Hạ Khâm có tính cách tương đối thờ ơ với người khác, đừng nói là Tạ Tinh Lan cậu chỉ mới gặp một lần, kể cả bạn cùng lớp gặp mỗi ngày cậu cũng vậy.
Trước đây khi còn học ở trường Trung học số 13 Thủ đô, sau khi ra khỏi cổng mà tình cờ gặp nhau, Hạ Khâm sẽ làm bộ không nhận ra đi nhanh qua, đương nhiên như tình huống bây giờ cũng không cần tiến tới chào hỏi.
Hạ Khâm quay đầu cầm túi rời đi, nào ngờ cậu vừa bước một bước đã nghe tiếng la lớn đằng sau: “Ai thất đức thế? Cho chó ăn mì tôm!”
Hạ Khâm: “…”
Hạ Khâm nhắm mắt làm ngơ tăng tốc độ bước, giây tiếp theo vai cậu bị vỗ nhẹ.
Hạ Khâm khựng lại, nghe giọng Tạ Tinh Lan bên tai.
“Bảo sao tôi thấy bóng lưng cậu quen mắt.” Tạ Tinh Lan kinh ngạc: “Trùng hợp là cậu thật, cậu bạn chuyển trường.”
“Tôi không nghĩ là trùng hợp.” Hạ Khâm lịch sự nói: “Cậu có thể coi như không thấy tôi.”
“Sao mà được?”
Rõ ràng Tạ Tinh Lan chỉ gặp cậu một lần nhưng không hiểu vì sao hắn hòa đồng đến thế, phong cách giao tiếp cởi mở, hướng ngoại, chẳng màng sống chết của người khác, hắn tự bắt đầu đề tài tiếp theo: “Cậu sống gần đây à? Vừa khéo tôi đang dắt chó đi dạo, không biết tên tốt bụng thất đức nào cho con trai tôi ăn mì gói, không chịu nghĩ xem –”
Hạ Khâm cứ tưởng hắn sẽ nói “sao chó ăn mì gói được”, không ngờ người này cất giọng lười biếng trách móc: “Ít nhất cũng phải bỏ lại chai nước cho con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-cau-chuyen-truong-da-lau/2590936/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.