Edit: An Tĩnh
Gần đây Tưởng Tư Duy bận rộn muốn phát điên, thời gian gọi video nói chuyện với bạn gái cũng giảm đi nhiều. Anh làm việc liên tục trong vòng nửa tháng, cuối cùng hôm nay cũng xong xuôi.
Tất cả các bạn học trong phòng thí nghiệm hẹn nhau tối nay cùng đi ăn khuya, Tưởng Tư Duy đi tuốt ở phía trước, chỉ muốn tranh thủ thời gian về ký túc xá để lấy điện thoại.
Sáng nay anh ra ngoài vội vã nên bỏ quên điện thoại ở ký túc xá, buổi trưa anh đã mượn điện thoại bạn gọi cho Lâu Già nhưng cô không nghe máy.
“Tư Duy, cậu đi gấp thế làm gì, đi ăn xiên nướng với bọn tôi đi.” Một bạn nam gọi với theo bóng lưng Tưởng Tư Duy.
Anh xua xua tay: “Lần sau đi, tôi khao.”
Tưởng Tư Duy nóng lòng muốn về nhà, chỉ thiếu mỗi việc chạy. Khi đi ra khỏi tòa nhà giảng đường, đột nhiên có một bóng dáng nhỏ bé ở đối diện lao về phía anh.
Kèm theo đó là một tiếng gọi “ba ơi” trong trẻo, hoàn toàn khiến mấy người bạn đi phía sau anh dừng bước, vẻ mặt họ như đang hóng hớt tin sốc vậy.
Tưởng Tư Duy cũng sửng sốt trong giây lát, khi nhận ra cái đầu trơn bóng kia là ai, cả người anh tựa như giật một cái rồi bất chợt trở nên xao động.
Anh đưa mắt nhìn ra phía sau, khi nhìn thấy người vốn đang ở xa ngàn dặm bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình, ánh mắt anh lập tức sáng rực lên, cảm xúc kích động đến mức anh không nói được một chữ nào.
“Sao vậy?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-chi-chia-tay-da-lau/1211892/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.