Edit: An Tĩnh
Tim cô đập loạn nhịp, Lâu Già vô thức nắm chặt tay, lòng bàn tay có chút ươn ướt nhưng không phải vì nhiệt độ ngột ngạt của mùa hè.
Cô nhìn thấy sự hồi hộp và mong đợi tương tự trong ánh mắt của Tưởng Tư Duy, đầu ngón tay cô khẽ nhúc nhích: “Chị…”
“Thầy Tưởng…”
Một giọng nói rất trầm thấp đột ngột vang lên, cùng với cơn gió bất chợt thổi qua giữa núi rừng, chớp mắt đã xua tan mọi không khí mập mờ.
Lâu Già và Tưởng Tư Duy mím môi gần như là đồng thời, họ cười và thở dài một cách ăn ý, cả hai đều muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Cuối cùng Tưởng Tư Duy di chuyển tầm mắt trước, anh quay đầu nhìn về phía cậu nhóc đứng cách họ vài bước: “Tiểu Tỉnh? Sao con chưa về nữa?”
Cậu nhóc mặc một bộ quần áo mùa hè rộng thùng thình, phần cổ tay áo và vạt áo đã bị mòn đi ở một mức độ khác nhau, dưới chân cậu mang một đôi giày sandal cũ, có lẽ vì kích cỡ không vừa nên nửa bàn chân cậu lòi ra ngoài, dính đầy bụi đất.
“Thầy Tưởng…” Tiểu Tỉnh đứng tại chỗ, lo lắng túm vạt áo, ngay cả đầu ngón chân còn đang cố sức quặp xuống đất. Cậu nhìn Tưởng Tư Duy một cái rồi lại cúi đầu xuống, nói bằng tiếng phổ thông không quá thành thạo: “Làm thầy bị thương rồi, con xin lỗi…”
Tưởng Tư Duy đi đến, hơi ngồi xổm xuống trước mặt cậu nhóc: “Không sao hết, tay thầy mấy ngày nữa là lành lại rồi, con không cần phải bận tâm đâu.”
Tiểu Tỉnh nhìn cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-chi-chia-tay-da-lau/1211893/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.