Edit: An Tĩnh
Tâm tư của Tưởng Tư Duy được thể hiện rất rõ ràng, ngay cả Giản Nhung Nhung là một người luôn khá chậm tiêu trong vấn đề tình cảm cũng nhận ra điều gì đó không đúng sau khi nhìn thấy bài đăng kia trên vòng bạn bè của anh.
Cô hiểu rất rõ Tưởng Tư Duy, biết sẽ không hỏi ra được gì từ anh nên cô đã gọi điện thoại thẳng cho Lâu Già: “Cho hỏi, có phải là tớ có thể đăng bài lên Zhihu không?”
“Gì cơ?” Lâu Già bị cô bạn hỏi mà ù ù cạc cạc. Cô gửi mấy tấm ảnh vừa mới sửa xong cho Hà Diểu rồi lại mở tấm kế tiếp ra.
Khuôn mặt Tưởng Tư Duy xuất hiện trên màn hình không chút dấu hiệu báo trước.
Đây là một tấm ảnh cận mặt mà cô chụp riêng cho Tưởng Tư Duy trên núi ngày hôm đó, sau khi phóng to trên màn hình càng có cảm giác tác động mạnh hơn.
Trong lúc nhất thời cô không chú ý nghe xem Giản Nhung Nhung nói gì.
“Cậu có đang nghe không đấy hả!” Giản Nhung Nhung đang vội vàng muốn hóng hớt nhưng lại không được đáp lại khiến cả người cô bạn cũng nóng nảy cả lên.
“Có có có.” Lâu Già bấm chuột, liên tục phóng to từng khu vực ảnh, gần như không có chỗ nào phải chỉnh sửa cả: “Tín hiệu bên tớ không tốt lắm, cậu mới nói gì vậy?”
“…” Giản Nhung Nhung thở dài thườn thượt, từ bỏ việc dò hỏi vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: “Cậu với Tưởng Tư Duy là thế nào?”
Lâu Già khựng động tác bấm chuột lại trong giây lát: “Hả?”
“Bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-chi-chia-tay-da-lau/1211895/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.