Edit: An Tĩnh
Tưởng Tư Duy hoàn toàn không thể khước từ lời đề nghị của Lâu Già, giơ tay lau nước mắt xong, anh lại nhìn cô, hỏi trông đến là đáng thương: “Vậy chị muốn suy nghĩ bao lâu ạ?”
Lâu Già cong ngón tay gõ trán anh, hơi buồn cười nói: “Em đừng có được voi đòi tiên.”
Tưởng Tư Duy mới vừa khóc xong nên chóp mũi và mắt đều ửng đỏ, trông rất đáng thương. Anh mím môi, hỏi nhỏ: “Nhưng em chỉ còn hơn một tháng nữa là phải về rồi.”
Lâu Già không nghĩ quá nhiều, trả lời theo ý anh: “Vậy chị sẽ suy nghĩ xong trước thời điểm em phải về.”
Tưởng Tư Duy lập tức bảo được, đôi mắt ươn ướt tức khắc sáng rực lên.
Lâu Già bỗng có cảm giác bản thân rơi vào cái bẫy của anh: “Tưởng Tư Duy, có phải em ở sẵn đây để chờ chị không thế?”
“Không có mà.” Tưởng Tư Duy lầm bầm một tiếng, sờ mặt nói: “Nếu chị không phát hiện thì em cũng không có ý định sẽ tỏ… nói thẳng với chị ngay hôm nay.”
“Nếu không muốn chị phát hiện thì em đừng có thể hiện rõ ràng như vậy chứ.” Lâu Già ra sức xoa đầu anh, cảm giác mềm mại đến mức khiến cô kìm lòng chẳng đặng bóp thêm hai lần: “Được rồi, sắp xếp nhanh lên, lát nữa còn phải đi ăn cơm nữa.”
“Vâng.” Tưởng Tư Duy ngoan ngoãn trả lời, chỉ ước bản thân là cún con thật rồi chui tỏm một phát vào lòng Lâu Già làm nũng.
Quá trình hoàn thành công việc không có gì rắc rối, Tưởng Tư Duy về cơ bản là không để Lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-chi-chia-tay-da-lau/1211900/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.