Edit: An Tĩnh
Tưởng Tư Duy không biết tin nhắn này của Lâu Già là đang đùa với mình nên cứ nhìn chằm chằm mấy chữ kia thật lâu để đọc hiểu.
Anh nhớ rõ hồi còn đi học, chỉ cần nhìn thấy chó là cô đã sợ đến mức có thể chạy xa 800 mét ngay lập tức, sao tự dưng bây giờ lại nuôi chó nhỉ?
Chẳng lẽ thời gian thật sự có thể thay đổi một số lựa chọn và thói quen của con người sao?
Dù là thứ từng khiến bản thân sợ hãi trong quá khứ, hay thậm chí là người đã từng yêu sâu đậm.
Nghĩ thế, Tưởng Tư Duy đột nhiên như được bơm máu gà, cả người trong tích tắc được giải thoát khỏi trạng thái chán chường uể oải đó.
Nếu con người sẽ thay đổi, sẽ thích cún con từng không thích trong quá khứ thì có phải cũng sẽ thích người bản thân từng không thích trong quá khứ không?
Anh nắm chặt điện thoại, chẳng hiểu sao có chút kích động, sau đó anh trả lời Lâu Già bằng một nhãn dán cún nhỏ có nét mặt hưng phấn.
Lâu Già không trả lời, Tưởng Tư Duy cũng không thấy mất mát. Cảm xúc háo hức trong anh kéo dài mãi đến giờ ăn cơm tối, anh không trốn tránh Lâu Già nữa, chủ động ngồi xuống chỗ trống đối diện cô.
Lâu Già thấy anh không giấu được sự vui vẻ bèn cười hỏi một câu: “Trúng độc đắc à? Trông vui thế.”
“Cũng gần như thế, sắp xổ số rồi.” Ánh mắt Tưởng Tư Duy sáng lên, giống y đúc con Tiểu Mao đang ngồi nhặt xương gặm bên cạnh.
Chẳng hiểu sao Lâu Già lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-chi-chia-tay-da-lau/1211902/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.