Edit: An Tĩnh
“Vậy à?” Lâu Già nhân lúc ngáp để tránh đi ánh mắt của Tưởng Tư Duy: “Thế mà em cũng không liên lạc với bọn chị một thời gian dài như thế.”
“Tình hình lúc ấy hơi phức tạp.” Tưởng Tư Duy trầm mặc một hồi mới nói.
Thấy anh cố ý giấu giếm nên Lâu Già cũng không hỏi gì nhiều. Vốn dĩ định chờ anh uống thuốc xong sẽ về nhưng một lúc sau, Phương Tấn ở phòng ký túc xá này cũng về nghỉ trưa, cô không thể ở lại lâu hơn nữa, dặn dò đôi câu rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Những hạt mưa to hệt như chiếc rèm hạt châu rơi đập xuống bùn lầy trong sân, mấy ngày liên tiếp sau đó, khi tỉnh dậy từ giấc mộng Tưởng Tư Duy đều nghe thấy âm thanh này.
Đột nhiên vào một buổi sáng không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, anh cảm thấy bất ngờ, chợt ở mắt ra mới phát hiện trời quang rồi, cơ thể cũng thoải mái hơn nhiều.
Trong phòng không có ai, Tưởng Tư Duy thức dậy đi ra ngoài, Lâu Già đứng phía bên kia hành lang trông thấy anh bèn đi đến hỏi một câu: “Hôm nay thấy thế nào?”
“Ổn hơn nhiều rồi.” Tưởng Tư Duy xoa xoa tóc: “Cảm giác bây giờ đói bụng đến mức có thể ăn hết một con bò.”
Lâu Già cười một tiếng: “Vậy em đi sửa soạn nhanh đi, chị đưa em đến nhà ăn, hôm nay mưa tạnh rồi nên việc của chúng ta cũng chất cả đống.”
Tưởng Tư Duy gật đầu: “Vâng.”
Thôn Ngô Đồng đã ngừng mưa hoàn toàn.
Vài phòng học tầng hai ở trường bị dột mưa nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-chi-chia-tay-da-lau/1211905/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.