Edit: An Tĩnh
Lâu Già bình tĩnh đứng ở đó nhưng trái tim đột nhiên lại đập loạn xạ không ngừng, cô nhìn Tưởng Tư Duy, nhìn đôi mắt đen láy sáng ngời của anh.
“Tưởng Tư Duy, em say rồi à?” Cô không phân biệt được đây có phải là lời nói khi say không nhưng lại biết rõ đây là lời thật lòng mà anh đã che giấu rất nhiều năm.
Tưởng Tư Duy cụp mắt, tựa như say nhưng cũng không phải say: “Em…”
Một tiếng chuông đột ngột vang lên.
Là cuộc gọi từ Giản Nhung Nhung.
Lâu Già không nhúc nhích, đứng tại chỗ bắt máy.
Giản Nhung Nhung cũng chẳng có việc gì khác, dạo trước cô bạn cứ bận bịu mãi, vất vả lắm hai ngày nay có chút thời gian rảnh mới nhớ đến đứa em trai ngoan bị mình đưa lên núi, bèn gọi điện thoại đến hỏi thăm đôi câu.
“Mọi thứ đều ổn cả, mấy ngày trước bị sốt nhưng bây giờ khỏe hẳn rồi.” Lâu Già nhìn Tưởng Tư Duy ngồi cúi gằm đầu trên tảng đá.
Đỉnh đầu anh có hai cái xoáy.
Cô nhớ bà nội từng bảo người có hai xoáy tóc tính cách khá ngang bướng.
Trong điện thoại, Giản Nhung Nhung cười nói: “Nói thật thì nếu không phải cậu cần tìm người gấp thì tớ sẽ không để thằng bé lên đó đâu.”
“Tại sao?” Lâu Già thôi nhìn, tùy ý đi sang bên cạnh hai bước.
“Tớ đoán với tính cách của nó thì sẽ không có đứa trẻ nào thích nó đâu…” Giản Nhung Nhung nói: “Ngày nào cũng trưng cái mặt thối ra như kiểu ai nợ tiền nó ấy.”
“Cũng ổn mà.”
“Cậu thấy ổn là đúng rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-chi-chia-tay-da-lau/1211903/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.