Edit: An Tĩnh
Giờ này đèn ở nhà ăn đã tắt hết, Lâu Già đi tìm dì phụ trách lấy chìa khóa, tự mình vào bếp nấu một tô mì trứng cải thìa.
Vừa nấu mì xong thì Tưởng Tư Duy cũng đã tìm đến sau khi tắm rửa xong.
Lâu Già cho mì vào tô, ra hiệu bảo anh tự bưng ra mà ăn. Sau đó cô rửa sạch nồi, cho nước vào lần nữa rồi đặt lên bếp ga.
Cô đập dẹp hai miếng gừng và cho vào nồi, tiếp tục tìm đường đỏ trong ngăn tủ rồi cho hai muỗng vào trong nồi, quay đầu lại thì thấy Tưởng Tư Duy đang bưng tô mì đứng sau lưng mình, cô chợt cười: “Em còn nhớ —”
“Nhớ.” Chưa đợi Lâu Già nói dứt câu, Tưởng Tư Duy đã đoán được cô muốn nói gì: “Lần đầu gặp chị, chị cũng nấu mì cho em, ăn xong còn nấu cả canh gừng cho em nữa.”
“Đúng vậy, lúc đó em mới cao tầm này chứ mấy.” Lâu Già khua tay múa chân xong lại nói: “Cả ngày không nói năng gì, Giản Nhung Nhung bảo em gọi một tiếng chị thôi mà cứ như đòi mạng em vậy, ai ngờ chị chỉ dùng một tô mì đã mua chuộc được em rồi.”
Tưởng Tư Duy cười theo, hình ảnh và nhiệt độ quen thuộc tỏa ra từ tô mì trong lòng bàn tay khiến anh vô thức nhớ đến mùa hè năm ấy.
Khi ấy, ông Giản và bà Tưởng mới vừa kết hôn, tính cách anh hơi nhạy cảm nên luôn cảm thấy gia đình này hoàn toàn xa lạ với mình, còn Giản Nhung Nhung vốn có tính cách kiêu ngạo cũng chẳng thích đứa em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-chi-chia-tay-da-lau/1211908/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.