Edit: An Tĩnh
Thôn Ngô Đồng mưa suốt ba ngày nay, những nơi trũng trong sân trường đã bị bùn đất che lấp.
Hiệu trưởng La gọi tất cả các giáo viên tập trung lại để họp, yêu cầu mọi người tập hợp các học sinh lại ở phòng học, ngoại trừ lúc đi ăn và đi vệ sinh ra thì không để chúng tự ý đi lại.
Lâu Già mới vừa sắp xếp học sinh lớp mình lại với đồng nghiệp xong thì chủ nhiệm Lưu Ngô Quốc cầm cây dù đã rách đội mưa chạy đến: “Cô Tiểu Lâu!”
“Sao vậy ạ? Trông chủ nhiệm Lưu có vẻ gấp gáp quá.” Lâu Già nhanh chóng bước ra ngoài.
“Cậu em, cậu em trai của cô.” Lưu Ngô Quốc bình tĩnh lại giây lát: “Cậu em trai bảo sẽ đến hỗ trợ dạy thay đến rồi, bây giờ đang ở văn phòng hiệu trưởng đấy.”
“Gì cơ?” Lâu Già kinh ngạc nói lớn, sau đó theo Lưu Ngô Quốc đi vào trong màn mưa: “Không phải bảo mưa nên không có xe à, sao cậu ấy vào thôn được?”
Thôn Ngô Đồng nằm ở một vị trí hẻo lánh, không có phương tiện công cộng đến thẳng, đường đi ra vào thôn vừa dài đằng đẵng vừa rườm rà, giữa chừng còn phải thay đổi phương tiện giao thông liên tục, phải bôn ba trên đường cả ngày.
Nếu gặp phải những ngày mưa như gần đây thì cũng không biết được lúc nào mới có thể vào đến thôn.
Nửa tháng trước, Lâu Già đã đến đây giảng dạy theo kế hoạch hỗ trợ xuyên tỉnh các vùng miền núi của tỉnh Lâm Nam, ngoài cô ra còn có ba người khác cùng nhóm.
Vào ngày thứ hai sau khi nhận tin, chàng trai duy nhất trong nhóm vô tình bị ngã trong lúc hỗ trợ sửa trần nhà dẫn đến bị thương cánh tay và chân, do đó anh ấy phải về nhà nghỉ ngơi một thời gian.
Cũng vì thế mà phần chương trình giảng dạy do anh ấy phụ trách cũng bị bỏ trống tạm thời.
Bốn người họ đều được chính phủ phân công nhiệm vụ dựa theo yêu cầu do trường học địa phương trình bày nên chương trình giảng dạy của mỗi người cũng không giống nhau.
Vì để không ảnh hưởng đến việc giảng dạy trong giai đoạn này, hiệu trưởng La lại nộp đơn xin hỗ trợ cho thầy giáo đang trong kỳ nghỉ nhưng vẫn chưa nhận được tin tức gì.
Khi ấy đúng lúc Lâu Già tán gẫu với bạn thân – Giản Nhung Nhung, thuận miệng nhắc một câu, không ngờ ngay đêm đó Giảng Nhung Nhung tìm được người cho cô.
Là con trai vợ hai của ba Giản Nhung Nhung, xem như là em trai cùng cha khác mẹ của cô ấy.
“Tư Duy á? Không phải em ấy ra nước ngoài rồi à?” Lâu Già nhớ vào năm hai cô học năm hai đại học, ba Giản và mẹ Tưởng đã ly hôn, không lâu sau thì Tưởng Tư Duy theo mẹ mình đến Mỹ, từ đó cũng cắt đứt liên lạc với hai cô.
“Thằng bé qua đó nghỉ hè thôi, sau đó đến chỗ ba nó học trường cấp ba nội trú, bây giờ đang học đại học ở Tễ Bắc.” Đang nói thì Giản Nhung Nhung sực nhớ ra gì đó: “À đúng rồi, tớ chưa kịp nói với cậu nhỉ, ba tớ đi Mỹ công tác, làm lành với dì Tưởng rồi, nếu không phải thế thì tớ cũng chẳng biết Tưởng Tư Duy còn ở trong nước cơ.”
“Chú Giản đỉnh thật, theo đuổi vợ đến tận Mỹ.” Lâu Già cảm thán từ tận thâm tâm.
“Ây dà, dù sao chuyện là thế đó, tớ gửi Wechat của Tưởng Tư Duy cho cậu nha, lát nữa tớ có việc, cậu tự nói chuyện với thằng bé đi.”
“Được.”
Lâu Già chào hỏi Tưởng Tư Duy, trò chuyện cũng rất suôn sẻ.
Tưởng Tư Duy bắt đầu khởi hành từ Tễ Bắc vào năm ngày trước, hết ngồi máy bay, tàu cao tốc, tàu hỏa đến ngồi xe buýt, cuối cùng ba ngày trước anh đã đến nhà nghỉ trong huyện nhưng vì gần đây mưa quá lớn, đường núi trở nên hiểm trở nên các xe trong huyện đều không muốn vào thôn.
“Thì gần đây ông ba Lưu trưởng thôn thấy không khỏe trong người đấy, con trai ông ấy đi làm ở huyện, nghe tin thì vội chạy đến bến xe hỏi xem có ai chịu đi xe máy không.” Lưu Ngô Quốc vỗ tay một cái: “Ôi chao, vừa khéo lại gặp bạn của cô cũng đang hỏi xe, hai người họ thương lượng với nhau, quyết định kết nhóm cùng vào thôn.”
Nghe xong, trước mắt Lâu Già tối sầm lại chỉ còn một màu đen, chưa bàn đến việc đi đường núi dài mấy chục cây số gian nan đến nhường nào, chỉ riêng việc trời mưa như trút nước thế này thôi cũng đã đủ khiến lòng người run sợ rồi.
Cô sầm mặt đi vào văn phòng.
“Cô Tiểu Lâu đến rồi à.” Hiệu trưởng La cười: “Cô dạy dỗ em trai mình chút đi, quá to gan.”
Trong phòng có ba người, hai đứng một ngồi, người đứng là hiệu trưởng La và cháu ngoại của thầy ấy – Ưng Hy, cô ấy cũng là giáo viên trong trường.
“Vâng, tôi nhất định sẽ mắng thằng bé một trận.” Lâu Già lên tiếng đáp rồi đưa mắt nhìn Tưởng Tư Duy đang ngồi cầm khăn lau tóc giữa hai người họ.
Đúng là trai 18 thay đổi ngoạn mục.
Tưởng Tư Duy khác một trời một vực với cậu nam sinh đeo mắt kính gọng đen, để tóc học sinh ngoan ngoãn, đứng lên còn không cao bằng mình trong trí nhớ của Lâu Già.
Nếu đang đi trên đường thì chưa chắc Lâu Già đã nhận ra được anh.
“Tưởng Tư Duy.”
Trước kia Lâu Già cũng thường mắng em trai em gái ở nhà, lời khó nghe hay lời êm tai đều đã từng nói thẳng nhưng bây giờ cô lại không biết nên dạy dỗ người phải rẽ mấy khúc mới được gọi là “em trai” này thế nào.
Thấy Tưởng Tư Duy chậm rãi đứng lên, tầm mắt cô thay đổi từ nhìn xuống lúc ban đầu đến nhìn thẳng, cuối cùng phải hơi ngước mắt mới có thể thấy rõ tướng tá của anh.
Lâu Già nhíu mày nói: “Sao em không nghe lời như lúc trước nữa.”
Trong tiếng mưa rơi dồn dập, Tưởng Tư Duy với mái tóc rối bù mỉm cười nhẹ: “Lâu rồi không gặp.”
Đúng là lâu rồi không gặp.
Lâu đến mức đến cả giọng nói của anh Lâu Già cũng cảm thấy hơi xa lạ, nhưng người trước mặt đã thật sự đứng ở đây, nhớ lại những chuyện trong quá khứ, cô thôi nhíu mày nói: “Nhiều năm trôi qua rồi mà sao em chỉ phát triển bên ngoài chứ không khôn ra vậy, mưa lớn như thế, nếu trên đường em gặp phải sự cố ngoài ý muốn thì chị phải nói với chị em thế nào.”
Tưởng Tư Duy sờ đầu, vẫn im lìm không thốt ra được một chữ nào hệt như ngày trước.
Hiệu trưởng La đứng ra giảng hòa: “Được rồi được rồi, cô Tiểu Lâu, cô mau đưa em trai đi tắm rửa đi, đừng để bị cảm lạnh.”
Lúc này Lâu Già mới chú ý đến quần áo đã ướt đẫm của anh, thở dài nói: “Đi thôi, chị đưa em đến nhà trọ trước.”
Tưởng Tư Duy vội vàng nhấc hành lý lên đi theo, nhất thời không chú ý đến khoảng cách. Lâu Già chợt nhớ ra gì đó nên đột nhiên quay đầu lại, tầm mắt đập thẳng vào cổ anh.
Quần áo ướt sũng dính sát vào cơ thể vai rộng eo hẹp của chàng trai, cơ ngực cũng không quá lớn nhưng thoảng qua trước mắt Lâu Già luôn là hình ảnh cậu nhóc xách balo im lặng đi theo phía sau mình trong quá khứ.
Cậu nhóc đã biến thành một chàng trai gầy với những thớ cơ bắp.
Khác biệt này quá lớn.
Lâu Già thấy hơi buồn cười, vừa đi vừa nói: “Điều kiện ở đây không tốt lắm, hoàn cảnh thế nào em cũng thấy rồi đó, nếu không thích nghi được với điều gì thì em cứ nói thẳng với chị là được, đừng tự miễn cưỡng bản thân.”
“Không đâu.” Tưởng Tư Duy cụp mắt, nhìn hai bóng người bên chân mình: “Em thấy rất tốt.”
“Vậy thì được.” Lâu Già không nói gì nữa, tiếp tục dẫn anh đến cửa tòa nhà giảng dạy: “Nhóm bọn chị khá ít giáo viên nam, vậy nên trong nhà trọ tạm thời chỉ có hai người là em và thầy Phương, hôm nay thầy ấy trực ban nên không ở đây, ngày mai chị sẽ giới thiệu để hai người làm quen.”
Bên trong nhà trọ là giường tầng rất đơn sơ, sàn bê tông và không có máy điều hòa, chỉ có một chiếc quạt máy mới tinh được đặt ở khoảng trống giữa hai chiếc giường.
Lâu Già chỉ về phía một chiếc giường tầng dưới sát cạnh cửa: “Giường em ở đây, chiếu đệm đã được phơi nắng qua trước đó rồi, nếu em ngủ không quen thì đợi đến khi tạnh mưa, chị đưa em lên thị trấn mua cái mới.”
“Không cần đâu, em thấy ổn cả, em cũng không yếu ớt như thế.” Tưởng Tư Duy đặt hành lý xuống sàn ngay sát mép giường rồi bỗng nhiên nói: “Lâu Già, chị đừng luôn xem em là con nít, em đã trưởng thành rồi.”
“Chị không xem em là con nít, có đứa con nít nhà ai cao to 1m8 hơn đâu.” Lâu Già hơi khó hiểu: “Còn nữa, sao em cứ không biết lớn nhỏ thế, đến chị còn không biết gọi.”
“Chị thì tính là chị gì chứ.” Tưởng Tư Duy nhẹ nhàng đáp.
“Em có tin chị đánh em không?”
Tưởng Tư Duy nhìn cô, không đi qua đó mà giả vờ sửa soạn lại hành lý, giọng vẫn nhẹ nhàng như trước: “Em đói rồi.”
“… Chị ơi.”
__
Lời tác giả:
Hi ~ Lâu rồi không gặp!
Viết một câu truyện ngắn, cùng mọi người vượt qua mùa mưa ẩm ướt này nha ^_^
Tần suất cập nhật: Tùy duyên, viết sẽ cập nhật, thời gian không xác định
Chú ý: Chị có người yêu cũ, những việc bình thường nên làm trong thời gian yêu đương cũng đã làm, nếu để ý thì thoát ra nha.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.