Không biết đã trôi qua bao lâu.
Cuối cùng, Dụ Kiến mới mệt mỏi ngừng hát.
Cô ôm đầu gối ngồi trong bồn tắm, vùi mặt vào khuỷu tay.
Trẻ em ở viện phúc lợi Ánh Dương chưa bao giờ có sinh nhật riêng.
Không phải vì viện trưởng Trình keo kiệt không muốn tổ chức sinh nhật cho các em, mà là những đứa trẻ bị bọn buôn người bắt cóc, bị bỏ rơi này hoàn toàn không biết ngày sinh của mình.
Phần lớn các em đều đến viện khi chỉ mới hai, ba tuổi, thậm chí còn có những bé sơ sinh chưa biết đi, biết nói.
Nên viện trưởng Trình đã chọn cách tổ chức sinh nhật chung vào mỗi năm.
Thời gian thường là vào ngày Trung thu, dù có bận đến đâu, buổi tối viện trưởng đều vội vã quay về.
Các thầy cô và các em ngồi quây quần dưới gốc cây đa cao, đội nón sinh nhật, cùng hát bài hát chúc mừng rồi thổi tắt nến trên bánh.
Như vậy là lại lớn thêm một tuổi.
Từ nhỏ Dụ Kiến lớn lên ở viện, đã trải qua hơn mười mấy sinh nhật kiểu đó. Cô đã quen với việc mỗi năm đều ở bên cạnh Thỏ và Đại Hổ, nên gần như cũng quên mất, một năm 365 ngày vẫn còn một ngày dành riêng cho mình.
Đến khi tài xế vô tình nhắc đến.
Nhưng đây là nhà họ Sầm, không phải là viện phúc lợi.
Không ai nhớ hôm nay là sinh nhật của cô, cũng không ai hát bài chúc mừng cho cô.
Dụ Kiến ngồi thêm một lúc nữa.
Cho đến khi đồng hồ treo tường điểm mười giờ, cô mới từ từ đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô lập tức nhìn thấy một bóng đen cao gầy đang đứng.
"!!!”
Dụ Kiến vô thức muốn thét lên, nhưng ngay sau đó bàn tay lạnh lẽo vội bịt miệng cô lại, giọng rất khẽ: "Đừng la, là tôi."
Một tay anh siết chặt vai, hơi dùng sức đẩy áp cô vào tường.
Dụ Kiến chưa bao giờ gặp tình huống này nên đầu óc đột nhiên trống rỗng, nhưng cơ thể vẫn phản ứng lại. Bị kẹp trong không gian hẹp cạnh cửa, cô dùng tay liều mạng đấm đá, dùng chân đạp đối phương.
Khi bàn tay trên miệng hơi buông lỏng, cô vặn mình thoát ra rồi cắn thật mạnh vào tay bóng đen.
Có lẽ do bản năng tự vệ nên cô cắn rất mạnh.
"Chậc" Bóng đen khẽ rên lên: "Con nhóc lùn, em tàn nhẫn quá đấy." Suýt làm anh chảy máu rồi.
Giọng nói trầm đục, quen thuộc và với cách gọi mà chỉ duy nhất một người dùng đó.
Khiến Dụ Kiến càng bối rối hơn: "Trì Liệt?"
Lúc này lực bàn tay trên vai dịu đi, cuối cùng anh cũng buông cô ra. Dụ Kiến lảo đảo chạy tới công tắc đèn, “Phụt” một tiếng, ánh sáng màu vàng trên đỉnh đầu chiếu lên chàng trai đang dựa vào cửa phòng tắm.
Anh nhàn nhã dựa vào cửa, giơ tay lên, liếc nhìn vết cắn sâu và rõ ràng trên mu bàn tay.
Rồi khẽ nhếch mép: "Ừ, là tôi."
Dụ Kiến không ngờ Trì Liệt lại trèo vào phòng mình nên sững sờ há hốc mồm. Nhưng vừa định nói gì đó, anh đã vội vàng tiến lại gần.
Đôi chân dài kia chỉ cần bước một bước, anh đã xuất hiện ngay trước mặt cô.
Dụ Kiến vô thức lùi về phía sau, áp sát vào tường.
Bối rối, cô ngẩng đầu, mắt mở to ngơ ngác nhìn anh.
Chàng trai cao ráo đứng trước Dụ Kiến, dễ dàng che khuất ánh đèn vàng từ trên cao chiếu xuống.
Vì đứng ngược sáng nên đôi mắt đen sâu thẳm giờ lại càng đen hơn, mặc dù có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả trên mặt, nhưng cô vẫn không nhìn rõ được biểu cảm phức tạp khó đoán trong mắt anh.
Dụ Kiến chưa từng tiếp xúc với Trì Liệt gần đến thế, cả người cô cứng đờ, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm đang lại gần, rồi dừng lại ở vị trí cực kỳ nguy hiểm.
Gần quá, hơi thở anh bao trùm lấy cô.
Nóng bỏng mà sôi sục giữa đêm hè.
Bốn mắt nhìn nhau.
Dụ Kiến không dám chớp mắt, càng không dám thở.
Cảm giác như lông mi của anh sắp chạm vào mắt cô vậy.
"Anh... "
Dụ Kiến không hiểu Trì Liệt đang làm gì, cô mở to mắt, gượng gạo thốt lên.
Nhưng sau đó, cô cảm thấy bên dưới mắt mát lạnh.
Chàng trai nhìn một hồi mà vẫn không thấy có gì.
Cuối cùng, anh đưa tay còn in rõ hai hàng răng lên, cẩn thận nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt xinh đẹp dịu dàng ấy.
Da cô gái mịn màng, mềm mại như trẻ sơ sinh vậy.
Anh không dám dùng sức vì sợ sẽ vô ý làm đỏ mắt cô gái.
Nhưng cô chỉ mở to mắt, bối rối nhìn anh, đôi mắt trong veo, đen trắng rõ ràng. Dưới đầu ngón tay là làn da mềm mại, không có chút dấu vết của nước mắt.
Hoàn toàn khác với suy nghĩ của anh.
Cô gái này thực sự không khóc.
Dụ Kiến dán chặt vào tường, ngửa mặt lên, rõ ràng cô thấy Trì Liệt hơi sững sốt.
Rồi anh rút tay lại, lùi về phía sau hai bước, tạo nên một khoảng cách giữa hai người.
Cô còn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì anh đã lên tiếng trước.
"Vậy bây giờ đi thôi, trễ thêm chút nữa là sẽ không kịp chuyến tàu cuối cùng đâu."
*
Mười giờ hai mươi phút tối.
Chuyến tàu điện ngầm số năm cuối cùng đúng giờ khởi hành về khu phố cũ.
Dụ Kiến bị Trì Liệt kéo đi, ngồi ở toa cuối cùng, cô ngơ ngác nghe thông báo qua các trạm, mới mờ mịt hiểu ra anh định đưa mình đi đâu.
Dụ Kiến đứng bật dậy: "Tôi không về đâu."
Ngày thường bị bọn côn đồ quấy rối, Dụ Kiến còn không tố cáo với viện trưởng Trình, chuyện nhỏ nhặt như hôm nay cô không thể chạy về khu phố cũ, đêm hôm khuya khoắt mà gõ cửa viện được.
Viện trưởng và các thầy cô đã vất vả lắm rồi.
Cô không muốn họ phải lo lắng thêm nữa.
Dụ Kiến vừa đứng dậy, còn chưa kịp bước tới cửa thì cổ tay đã bị nắm lại.
Chàng trai gầy gò, lòng bàn tay cũng không có nhiều thịt. Cổ tay bị anh nắm lập tức đau nhức.
Thật sự không thể thoát được.
"Chúng ta không về."
Anh siết chặt tay cô nói: "Không về nhà họ Sầm, cũng không về viện."
Giọng Trì Liệt vẫn bình thản, không chút gợn sóng. Thậm chí anh còn không ngẩng đầu nhìn Dụ Kiến, mà nói như thể đây là một chuyện rất bình thường.
Nhưng lại chứa đựng cảm giác khiến người ta muốn tin tưởng.
Dụ Kiến im lặng một lúc rồi ngồi xuống.
Lúc này Trì Liệt mới buông tay.
Hai người không nói gì nữa.
Tàu điện lao nhanh qua đường hầm dưới thành phố, mài mòn đường ray, tiếng gió thổi vù vù.
Trên mặt đất, những tòa nhà làm bằng thủy tinh chọc trời dần khuất xa, nhường chỗ cho vài căn nhà cũ sần sùi lồi lõm điên cuồng hiện ra.
Bốn mươi phút sau.
Chuyến tàu điện cuối cùng đúng giờ tới trạm cuối.
Hành khách xuống ở đây cũng không nhiều lắm, chủ yếu đều từ thành phố trở về. Sau một ngày làm việc căng thẳng, ai nấy đều kiệt sức, họ cũng không thèm để ý đến cặp nam nữ mặc đồng phục trắng xanh đang cùng nhau bước xuống tàu.
Gió đêm hè se lạnh.
Chiếc áo ngắn tay trắng xanh của Dụ Kiến bay phất phơ, cô đứng ở góc đường nhìn Trì Liệt bước vào cửa hàng tạp hóa, khi trở lại, anh xách theo một cái túi nhựa trên tay.
Túi nhựa màu đen, không thấy rõ bên trong.
"Đi thôi."
Anh nói với cô.
Dụ Kiến không nhúc nhích mà thận trọng đứng yên. Cho đến khi Trì Liệt đi ngược hướng với viện phúc lợi, anh đứng dưới ánh đèn vàng cách khoảng mười mét vẫy tay, cô mới lập tức chạy theo.
Ban đêm khu phố cũ yên ắng một cách lạ thường.
Vốn lúc đầu, vẫn còn làn khói nóng tỏa ra từ lò nướng, những gian hàng rong bán trang sức rẻ tiền bên đường hay người dân ngồi dưới tàng cây hóng mát khắp đầu đường cuối chợ.
Nhưng dần dà, những cuộc tán gẫu dần bị bỏ lại phía sau.
Chỉ còn tiếng vo ve nhỏ bé của côn trùng bay lượn xung quanh đèn đường.
Nếu đi xa hơn.
Thì đèn đường và những tiếng ve kêu cũng không còn nhìn thấy.
Trên đám cỏ dại mạnh mẽ phát triển, ánh trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời mờ ảo, chiếu sáng vùng ngoại ô hoang vắng, bị lãng quên của thành phố.
"Trì Liệt." Cỏ dại đang cao lên, Dụ Kiến không dám đi tiếp: "Anh định đi đâu vậy?"
Trước đó cô tưởng Trì Liệt sẽ dẫn cô về nơi anh ở, nhưng càng đi xa khỏi phố phường ồn ào, chỉ có bãi đất hoang vắng không người sống.
Thậm chí còn không có lối đi.
Dụ Kiến phải vất vả chẻ cỏ, dẫm qua hoa dại mới có thể lảo đảo, miễn cưỡng đi tới.
Đây là khu vực hoang tàn, nghèo nàn nhất ở khu phố cũ. Những tòa nhà bị phá bỏ và di dời sụp xuống giữa cánh đồng bị cỏ dại um tùm che phủ, cuối cùng trở thành nơi không ai nhớ tới.
Trì Liệt không thể sống ở đây được.
Bị Dụ Kiến gọi lại, Trì Liệt dừng bước.
Anh nhìn xung quanh, trước mắt toàn là cỏ dại mọc um tùm, dưới ánh trăng, từng nhánh một đều không có tên, chỉ là những đám cỏ hoang rất bình thường.
Mây che khuất mặt trăng, gió thổi lá cỏ, bóng đêm quỷ mị.
Trì Liệt hiếm khi do dự nói: "Tôi cũng không biết."
Dụ Kiến cũng ngơ ngác.
Vậy họ đang làm gì ở đây?
Không hiểu ý Trì Liệt, Dụ Kiến đến bên cạnh anh, ngước nhìn thì bất ngờ phát hiện trong mắt anh thoáng qua những tia sáng kỳ lạ.
Lúc sáng, lúc tắt.
Như là khi thở vậy.
Sau đó, tay Dụ Kiến bị nắm chặt: "Bên này!"
Anh kéo cô chạy về hướng ánh sáng.
Đám cỏ dại cao ngang người bị đụng phải thì tách ra rồi kêu lên những tiếng xạc xào. Những hạt sáng nhỏ dừng trên ngọn cỏ bị giật mình, chúng bay lên, kéo theo đàn sao lung linh phía sau khẽ đung đưa, lấp lánh.
Theo gió đêm se lạnh, chúng lướt nhẹ qua gương mặt chàng trai, đến ngọn tóc của cô gái, dưới ánh trăng chảy thành một dòng sông trong veo lấp lánh, dải ngân hà tỏa sáng chậm rãi di chuyển.
Đàn đom đóm khổng lồ nhanh chóng chuyển động, theo hướng chạy của hai đứa trẻ, từ biển cỏ bạt ngàn, líu ríu bay lên.
Bay lên cao rồi lại hạ xuống.
"Nhanh lên! Chúng sắp chạy mất!"
Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống, soi rọi những vì sao biết bay, cũng phủ lên gương mặt hớn hở lấp lánh của chàng trai.
Tim Dụ Kiến đập thình thịch.
Cô vô thức nắm chặt tay Trì Liệt, cùng anh chạy dọc cánh đồng hoang vu nhưng tràn đầy sức sống này.
Đàn đom đóm kinh hãi tản ra, rồi lại tụ lại. Hai đứa trẻ lướt qua dải ngân hà lưu động, trên đầu là vầng trăng sáng, trước mắt là biển sao rực rỡ rơi xuống trần gian.
Không biết chạy bao lâu.
Đàn đom đóm mệt mỏi trước cuộc rượt đuổi vô tận, chúng không di chuyển nữa mà vù một cái tản ra.
Những hạt sáng tinh khiết, nhấp nháy lơ lửng giữa cỏ dại. Dụ Kiến dừng bước, ngẩng đầu nhìn Trì Liệt.
Chàng trai cũng đang nhìn cô.
Con ngươi vẫn luôn sâu thăm thẳm giờ đang ánh lên sao trời và ánh trăng, trong veo chứa đựng sự dịu dàng cùng lưu luyến cô chưa từng nhìn thấy.
"Dụ Kiến, sinh nhật vui vẻ."
Anh nói rất nhẹ nhàng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.