Chạy ra ngoài bắt đom đóm giữa đêm, hậu quả là cả hai đều bị muỗi đốt khắp người.
Vì mặc quần dài nên chân cũng đỡ, nhưng cánh tay thì sưng tấy cả lên.
Mặc dù rất ngứa, nhưng cả hai không dám gãi.
Trì Liệt vào hiệu thuốc còn sáng đèn ở đầu hẻm mua một chai nước hoa (này ko phải nước hoa đâu nha mà dùng cho đỡ ngứa hay sao á),lúc quay đầu lại thì thấy Dụ Kiến đang đứng ngoài cửa.
Cô ngước nhìn bảng quảng cáo sản phẩm chăm sóc sức khỏe trong tủ kính, tay bối rối kéo nhẹ vạt áo.
Nhưng vẫn không mạnh bằng lúc bị anh kéo đến ga tàu điện ngầm.
Trì Liệt trả tiền rồi cầm chai nước hoa đi đến bên cạnh cô.
"Đừng nghĩ nhiều." Anh nhướng mày lạnh lùng nói: "Tôi chỉ không thích nhìn người khác khóc thôi."
Lúc đứng ngoài phòng tắm nghe thấy cô gái hát bài chúc mừng sinh nhật một mình, Trì Liệt đã nghĩ cô đang khóc.
Nhưng không ngờ khi mở đèn lên mới thấy, mặc dù Dụ Kiến buồn nhưng thực sự cô đã không rơi giọt nước mắt nào.
Thậm chí hốc mắt cũng không đỏ.
Anh chỉ mua một chai nước hoa bình thường, chai thủy tinh màu xanh trên tay nặng trịch. Vặn nắp ra, hương bạc hà mát lạnh lập tức lan tỏa.
Dụ Kiến đổ nước hoa lên tay, vỗ nhẹ lên cánh tay rồi lẩm bẩm: "Tôi không có khóc."
Dụ Kiến không thấy việc này đáng khóc.
Từ nhỏ trẻ em trong viện đã biết nước mắt là thứ vô dụng nhất trên thế gian này. Dù có khóc lóc thì cha mẹ ruột cũng không đến, gào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dien-giang-huu-vo/1286090/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.