🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Giọng Dụ Kiến vẫn nhẹ nhàng mềm mại.

Như lông vũ, dịu dàng quấn quanh trái tim chàng trai, nhẹ nhàng gãi gãi.

Trì Liệt bỗng nhiên thở hổn hển.

Hai người ngồi rất gần, ánh nắng sáng sớm ấm áp, anh nhìn thấy bóng cây lọt qua cửa sổ rơi vào đôi mắt trong veo của cô, tinh tế long lanh, lập tức làm rối loạn khuôn mặt căng thẳng, khó chịu của anh trong mắt cô.

Trì Liệt nuốt nước bọt, vô thức quay đi, không nhìn cô nữa.

Tờ giấy nhàu nát bị vo chặt hơn, những lọn tóc đen dài che khuất bên tai, che đi vết đỏ ửng hiện lên trên vành tai nhợt nhạt.

Dụ Kiến không chú ý đến động tác lúng túng của chàng trai, thấy Trì Liệt quay đi im lặng, cô hơi bực mình.

Thật là tính cách tồi tệ không chịu nổi!

Rõ ràng cô không để tâm đến giọng điệu xấu xa của anh lúc nãy, không ngờ trước mặt cả lớp, anh lại cứng nhắc từ chối cô như thế, cố ý làm ngơ trước mặt cô.

Những ánh mắt xung quanh dần thêm vài phần tò mò, tiếng bàn tán cố ý nén xuống văng vẳng. Dụ Kiến không nghe rõ họ nói gì, nhưng cũng đoán ra, chắc là đang chế giễu cô tự cao tự đại, đần độn chạy tới chọc giận Trì Liệt.

Hay là thôi, dừng ở đây đi.

Dụ Kiến chán nản nghĩ.

Theo tính cách cứng đầu, không hiểu lý lẽ cũng không nghe lời khuyên của Trì Liệt, nếu cô cứ cố chấp, có khi anh thật sự sẽ nổi giận.

Dụ Kiến vuốt vuốt tờ đề trắc nghiệm tiếng Anh, chuẩn bị đối mặt ánh mắt các bạn, đi thẳng về chỗ ngồi của mình.

Cô đang định đứng dậy thì có một bàn tay lạnh lẽo giơ ra trước mặt.

Sau trận ẩu đả với tên Tóc Đỏ, những ngón tay thon dài gầy guộc của chàng trai bị ứ đọng vết bầm và vết thương, nhìn rất dữ tợn. Các bạn học xung quanh đang lén quan sát cũng lén lút lùi lại một bước, Thẩm Linh Tri run rẩy, muốn kéo Dụ Kiến ra xa Trì Liệt.

Vài giây sau.

Dưới ánh mắt chăm chú của cả lớp, chàng trai khẽ mất tự nhiên hắng giọng.

"Câu nào không hiểu? Đưa tôi xem xem." Anh giơ tay ra: "Đưa đây tôi nhìn xem."

*

Tiết sau là tiết tiếng Anh của thầy chủ nhiệm Lý Văn Chương.

Ông vui vẻ bước vào lớp, chưa kịp mừng rỡ được bao thì ông lập tức nhận ra sự bất thường.

Thầy Lý tính tình ôn hòa, tan học các em cứ gọi thầy Lý thầy Lý, ông cũng chẳng tức giận. Nhưng trên lớp, mọi người vẫn giữ khoảng cách và tôn trọng thầy trò như thường.

Kết quả, lần này, sau gần 15 phút vào học mà vẫn có học sinh liên tục nhìn về phía sau lớp. Thậm chí vài bạn nghịch ngợm hay làm việc riêng cùng quay đầu nhìn phía sau một cái, rồi lại nhìn phía trước, chưa đầy một lúc lại lặp lại động tác đó.

Hoàn toàn không tập trung vào bài học.

"Chu Gia Minh, cậu cứ nhìn về phía sau hoài vậy, có chuyện gì?" Thầy Lý nhịn rồi nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa: "Tiền Tư Vực, cậu cũng thế! Đầu cứ lăn tăn quay qua quay lại làm gì!"

Phía sau lớp chỉ có tấm bảng thông báo được vẽ trang trí từ học kỳ trước.

Bọn trẻ này nhìn cái gì vậy?

Thầy Lý vừa quở trách, các em lại tạm yên phận. Không dám quay đầu nhìn Trì Liệt nữa, thay vào đó tất cả đồng loạt hướng mắt về Dụ Kiến đang ngồi hàng đầu.

Thầy Lý rất khó chịu: "Học bài đi! Học bài đi! Đừng nhìn tôi, trên mặt tôi không có hoa đâu!" Hôm nay rốt cuộc là thế nào?

Thầy trò lơ đãng, mỗi người một ý nghĩ, cố gắng hoàn thành tiết học. Tan học, chuông vừa reo, Thẩm Linh Tri đứng bật dậy, đẩy luôn bạn ngồi cùng bàn của Dụ Kiến ra ngoài, chen vào ngồi sát bên cô.

"Kiến, Kiến!" Thẩm Linh Tri quá phấn khích đến nỗi nói cũng lắp ba lắp bắp: "Làm sao cậu làm được vậy?"

Mặc dù chàng trai vẫn lạnh lùng, khó gần như thường ngày. Sau khi nhận lấy bài tập từ Dụ Kiến, anh nhíu mày nhìn một lúc, nhanh chóng chia thành các câu dài thành vài câu ngắn, rồi thấp giọng phân tích cấu trúc và điểm khó.

Cuối cùng còn lật về phía sau, tìm một dạng bài tập tương tự, bảo Dụ Kiến giải ngay trước mặt anh.

Thẩm Linh Tri và các bạn không nghe được gì về cấu trúc, điểm khó.

Họ chỉ biết, Trì Liệt không hề tức giận! Không những không tức giận, còn nghiêm túc giảng bài cho Dụ Kiến.

Đây thực sự là Trì Liệt, người từng dám đánh phụ huynh ngay trong văn phòng, thậm chí còn làm một bạn học nữ tức giận phát khóc ở trường sao?

Ánh mắt Thẩm Linh Tri đầy vẻ khó tin, Dụ Kiến vừa bất lực vừa buồn cười.

"Trì Liệt là hạng nhất toàn khối mà, tiếng Anh của tôi kém nên nhờ anh ấy giải thích cũng bình thường thôi mà." Cô không thể nói thẳng ra rằng Trì Liệt không phải là kiểu người như Thẩm Linh Tri và các bạn vẫn nghĩ, chỉ có thể dần dần thay đổi quan điểm của mọi người: "Tôi thấy tính tình anh ấy cũng không đến nỗi tồi tệ như các bạn vẫn nói. Có thể trước đây mọi người đã hiểu sai về anh ấy rồi."

Dụ Kiến vẫn cầm quyển bài tập có ghi chú của Trì Liệt, nói chuyện bình thản, rõ ràng, nghe có sức thuyết phục.

Thẩm Linh Tri chợt mơ hồ: "Thật thế à?"

Thực ra cô cũng chủ yếu nghe đồn đoán đa số, hơn nữa Trì Liệt luôn lạnh lùng, không ai dám lại gần, mọi người dần cứ cho là anh khó gần thật.

Dụ Kiến cười cười: "Có thể là như vậy đấy, tôi cũng không rõ lắm."

Cô không ôm hy vọng chỉ nhờ giải một bài tập mà có thể thay đổi quan niệm của mọi người về Trì Liệt, cô rất nhanh chuyển đề tài, nói chuyện với Thẩm Linh Tri vẫn còn đang bối rối về những điểm chính trong bài giảng của thầy Lý hôm nay.

Nhìn chung, đã mở đầu tốt rồi.

Còn lại, từ từ tiến hành sau.

*

Sau sự kiện chấn động sáng nay, suốt cả ngày học, các bạn trong lớp 7 vẫn còn bàn tán sôi nổi.

Cho đến tiết tự học cuối buổi chiều, thầy Lý Văn Chương trở về từ sau cuộc họp giáo viên, vừa bước vào lớp đã ném một quả bom nguyên tử.

"Cuộc họp khối hôm nay bàn việc phân môn mới xong, bước sang giai đoạn học tập mới, nhiều bạn vẫn chưa thích nghi. Muốn đạt kết quả tốt không chỉ dựa vào nỗ lực ở trường, còn cần sự hợp tác của phụ huynh."

Thầy Lý vẫn mỉm cười chân thành, nhưng lời nói thì vô cùng tàn nhẫn: "Vì vậy, thứ Sáu tuần này, khối chúng ta sẽ tổ chức họp phụ huynh, về nhà nhắn lại với bố mẹ các em, ai không thể đến được thì gọi điện xin phép tôi."

Lớp học bỗng tràn ngập tiếng r.ên r.ỉ thương cảm.

Mọi người lập tức quăng Trì Liệt ra khỏi đầu.

"Trì Liệt, Dụ Kiến." Thầy Lý như không để ý, gọi hai người: "Hai em đến văn phòng tôi một chút."

Thầy Lý gọi họ không phải vì chuyện sáng nay, mà là về họp phụ huynh chiều thứ Sáu.

"Lần kiểm tra vừa rồi hai em điểm cao nhất, tôi định lúc họp phụ huynh, nhờ hai em lên chia sẻ kinh nghiệm học tập." Nói thế nhưng mắt thầy Lý cứ nhìn Dụ Kiến: "Hôm nay báo trước cho hai em biết để hai em chuẩn bị trước."

Không phải thầy Lý không ưa Trì Liệt, nhưng thầy đã quá rõ tính cách của cậu học sinh này. Anh lạnh lùng ít nói chắc chắn không muốn phát biểu trước toàn thể phụ huynh, nhưng dù sao anh vẫn là hạng nhất toàn khối, không thể bỏ qua anh mà chỉ gọi Dụ Kiến được.

Quả nhiên, vừa dứt lời, Trì Liệt đã từ chối thẳng thừng: "Em không có gì để chia sẻ cả."

Việc học hành bằng cách xem đề thi ở hiệu sách khó có thể là kinh nghiệm đáng lan truyền.

Thầy Lý chẳng ngạc nhiên, ông lập tức nhìn Dụ Kiến.

Dưới ánh nhìn tha thiết chân thành của thầy chủ nhiệm, Dụ Kiến chỉ có thể gật đầu: "Dạ, em biết rồi thưa thầy."

Không còn việc gì khác, thầy Lý vẫy tay cho người quay lại lớp học tiếp.

Cả khối vẫn đang trong giờ tự học thế nên hành lang vô cùng yên tĩnh.

Dụ Kiến cúi đầu bước nhanh về phía trước, chưa đi được bao xa, giọng trầm khàn vang lên phía sau: "Dừng lại."

Dụ Kiến hơi dừng bước, cô định giả vờ bỏ ngoài tai, nhưng chàng trai lên giọng, nhấn mạnh từng tiếng: "Dừng lại cho tôi."

Thêm hai chữ, âm cuối trầm thấp nhuốm vẻ ngạo mạn, lạnh lùng thấu xương.

Dụ Kiến đành dừng lại.

Trì Liệt đứng cách cô vài bước, thấy cô gái lúc sáng còn dũng cảm chạy đến ngồi cạnh anh, giờ lại do dự đứng lại.

Rõ ràng cô hơi căng thẳng, mái tóc đuôi ngựa buông xuống một bên vai, run run nhẹ, lộ ra cổ thon thả trắng mịn.

Những ngón tay thon nhỏ vô thức nắm chặt đồng phục, áo sơ mi xanh trắng nhăn nheo trong tay cô.

Trì Liệt không khỏi cười nhạo một tiếng: "Giờ mới biết sợ à?"

Thấy cô bé giờ đây căng thẳng như vậy, không biết sáng sớm lấy can đảm từ đâu mà chạy tới tìm anh.

Vẫn giọng lười biếng thờ ơ, giọng trầm của chàng trai vang lên từ l.ồng ng.ực, rơi vào tai, hơi ngứa ngáy.

Rất quyến rũ.

Dụ Kiến hơi ngượng ngùng, mặt đỏ lên, lẩm bẩm: "Tôi đâu có sợ."

Cô vốn không phải là người hay sợ sệt, lại hiểu rõ tính cách của Trì Liệt, biết anh không phải là người nổi nóng bừa bãi, nên cô thực sự không sợ anh.

Tuy nhiên, việc sáng nay cô tự ý làm chủ, giờ bị Trì Liệt gọi lại, cô hơi áy náy.

Sau này phải bàn bạc cùng nhau.

Ít nhất không thể để anh quát mình như sáng nay nữa.

Cô gái cúi đầu nhìn xuống sàn, im lặng. Ánh nắng từ cửa sổ hành lang bên cạnh chiếu vào, bao trùm cô trong ánh sáng rực rỡ.

Mớ tóc mai rủ xuống hai bên khuôn nhỏ nhắn cỡ chừng bằng bàn tay của cô, khiến cô càng trông càng thêm thơ ngây. Mí mắt khẽ run lên, lông mi rung rinh nhè nhẹ, như chọt chọt vào trái tim chàng trai.

Đầu ngón tay Trì Liệt khẽ động.

Anh nuốt nước bọt, kiềm chế h.am m.uốn vươn tay giúp cô gạt lọn tóc rủ xuống: "Đừng bảo với tôi là em còn dám làm lại."

Chàng trai cố ý hạ giọng, nghe khàn khàn, trầm thấp, giống như lúc quát cô sáng nay vậy.

Dụ Kiến chớp mắt ngây thơ.

Cô lắc đầu hết sức vô tư: "Không dám nữa đâu." Xin lỗi nhé, thực ra cô vẫn còn dám lắm.

Nói xong, khóe môi Dụ Kiến khẽ nhếch lên. Nhớ lại hành động tệ hại của Trì Liệt trước đây, sợ anh lại bóp mặt mình, cô vội vàng lấy tay tự che chặt mặt lại.

Kết quả, vừa che xong thì trán bị búng một cái rất nhẹ.

Trì Liệt cố kiềm chế lực, nhẹ hơn lần trước bóp má nhiều. Nhưng cô gái lấy hai tay che mặt vẫn giật mình, sững người tại chỗ.

Vầng trán trắng nõn lộ một vệt hồng nhạt.

Vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Anh liếc cô một cái, khẽ cười: "Thích xía vào chuyện bao đồng."

Vẫn là thái độ rất khó chịu, nhưng âm cuối lại nhuốm một chút ý cười.

Không cố ý, nhưng vẫn lộ ra ngoài.

*

Dụ Kiến chỉ có thể ôm trán quay về lớp học.

Thẩm Linh Tri còn thắc mắc: "Sao vậy Kiến? Cậu va vào đâu à?"

May là lần này Trì Liệt không dùng sức mạnh, đến giờ tan học, vết đỏ trên trán Dụ Kiến đã biến mất, không thể nhận ra trước đó đã xảy ra chuyện gì.

Cái người này!

Ngồi trên xe về nhà họ Sầm, Dụ Kiến vẫn còn hơi tức giận.

Từ ngày mai cô sẽ chạy qua hỏi bài anh ta mỗi giờ ra chơi, nếu không thì uổng công bị anh búng trán oan sáng nay rồi!

Về đến nhà họ Sầm, Dụ Kiến không đề cập ngay đến chuyện họp phụ huynh, mà hỏi trước thư ký Lục về lịch trình tuần này của vợ chồng họ Sầm.

Sầm Bình Viễn và Phương Thư Nghi đều rất bận, không chắc có thời gian tham gia họp phụ huynh.

"Ông chủ và bà chủ không rảnh tuần này đâu." Thư ký Lục nhanh chóng trả lời Dụ Kiến: "Để thầy Bùi đi họp phụ huynh thay đi, hôm đó thầy Chu cũng sẽ đến."

Thầy Chu là gia sư của Sầm Thanh Nguyệt.

Dụ Kiến không có ý kiến gì về sắp xếp này.

Chỉ có điều Sầm Thanh Nguyệt rất không vui: "Lần này con thi tốt mà! Sao ba mẹ không thể tham dự họp phụ huynh một lần!"

Cô ta hoàn toàn quên mất điểm Dụ Kiến còn cao hơn cô ta nhiều.

Dụ Kiến không thèm để ý Sầm Thanh Nguyệt, xác nhận ông bà Sầm không tham gia được nên cô gọi điện cho Bùi Thù.

Bùi Thù tất nhiên đồng ý ngay.

Chớp mắt đã đến thứ Sáu.

Giờ họp phụ huynh được xếp vào tiết ba - bốn, từ đầu giờ của tiết thứ hai đã có phụ huynh đứng chờ ngoài hành lang, thỉnh thoảng nhòm qua cửa sổ tò mò nhìn vào lớp.

Chuông tan học reo lên.

Học sinh thu dọn sách vở xong, có học sinh nở nụ cười tươi cũng có học sinh vẻ mặt buồn rầu, dẫn phụ huynh ngoài hành lang vào lớp, ngồi vào chỗ của mình.

Trong đám phụ huynh khoảng độ bốn mươi, năm mươi tuổi, Bùi Thù trông khá trẻ so với mặt bằng chung.

Tuổi thực không lớn lắm, anh lại có ngoại hình trẻ trung, vóc người nhỏ nhắn. Có lẽ vừa từ đại học Bình Thành đi đến, anh mặc áo trắng quần jeans, trông chỉ độ mười bảy, mười tám mà thôi.

Thẩm Linh Tri trông thấy anh thì giật mình: "Kiến! Anh ấy... anh trai của cậu à?"

Đối diện với lúm đồng tiền trên má Bùi Thù, cô nàng suýt lỡ lời nói là bạn trai.

Dụ Kiến bất lực: "Cậu nghĩ cái gì vậy?"

Dù đầu óc có táo bạo đến đâu, học sinh cũng không dám mời người yêu đến trường họp phụ huynh.

Bùi Thù không để ý chuyện nhỏ này, lại mỉm cười với Thẩm Linh Tri đang đỏ mặt, rồi nhìn Dụ Kiến: "Dẫn thầy đi gặp thầy chủ nhiệm của em trước đi, lát nữa chúng ta quay lại sau."

Thông thường, sau họp phụ huynh, phụ huynh thường tụ tập xung quanh thầy cô chủ nhiệm rất đông.

Muốn tâm sự thoải mái, cần tận dụng thời gian trước khi bắt đầu, ghé văn phòng tìm thầy cô trước.

Dụ Kiến gật đầu: "Dạ, được ạ."

Cô dẫn Bùi Thù đi đến văn phòng của thầy Lý.

Bùi Thù ngoại hình đẹp trai, dáng người cao ráo, dọc đường có khá nhiều học sinh nhìn theo.

Chỉ mất vài phút hai người đã đi tới văn phòng.

Dụ Kiến đang định gõ cửa, cửa bên trong bất ngờ mở ra.

Dụ Kiến giật bắn mình, nhìn rõ người đối diện, lại thở phào nhẹ nhõm: "Trì Liệt! Anh làm tôi giật cả mình!"

Hèn gì lúc nãy trong lớp học cô không thấy anh, thì ra là anh ở văn phòng thầy Lý.

Trì Liệt cũng không nghĩ Dụ Kiến đang đứng ngoài cửa.

Giọng cô trong trẻo, mang theo sự thân mật tự nhiên. Đôi mày sắc bén lạnh lùng của chàng trai thoáng mềm mại, định mở miệng nói gì đó, thì ngẩng đầu lên, anh thấy Bùi Thù đứng sau lưng Dụ Kiến.

Nói thật, khoảng cách giữa hai người thực ra không gần lắm.

Chắc cách nhau chừng hai ba bước.

Nhưng Dụ Kiến vừa bị Trì Liệt làm hoảng, vô thức lùi về phía sau, Bùi Thù không kịp phản ứng, khoảng cách hai ba bước chớp mắt rút ngắn còn dưới nửa bước.

Tạm thời đứng gần nhau.

Bùi Thù nhận ra điều này, lập tức lùi lại vài bước, cách xa Dụ Kiến hơn, mới ngẩng đầu lên, nở nụ cười lịch sự hoàn hảo với chàng trai đứng ở cửa: "Chào em."

Anh lịch sự cười xong, chờ Trì Liệt mở cửa hẳn ra, rồi tận dụng thời gian nói chuyện với chủ nhiệm của Dụ Kiến.

Ý tưởng của Bùi Thù rất hay.

Vài giây sau, cánh cửa vừa mở ra lại đóng sầm lại.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.