🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi về nhà họ Sầm, Dụ Kiến không hề nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến khu phố cũ.

Ông bà Sầm ai nấy bận việc riêng, cũng không hỏi han gì. Chỉ có Bùi Thù rất vui mừng sau khi nhận được bảng điểm: "Thầy đã nói rồi mà! Với năng lực của em, chắc chắn sẽ lọt top 10 của lớp dễ dàng thôi! "

"Khoảng thời gian sắp tới chúng ta tập trung vào tiếng Anh nhé." Vui xong, anh ấy lại động viên Dụ Kiến: "Cố lên, lần sau nhất định sẽ đứng nhất lớp!"

Dụ Kiến gật đầu, cười đáp lại: "Vậy thì thầy Bùi phải cố gắng dạy em rồi."

Cuối tuần trôi qua yên bình như vậy.

Như chưa có chuyện gì xảy ra.

*

Thứ Hai.

Tuần trước vừa thi giữa kỳ xong, nên thầy Lý Văn Chương hiếm khi đã có mặt trong lớp trước giờ tự học buổi sáng, bắt tay vào việc sắp xếp lại chỗ ngồi.

Thẩm Linh Tri nắm tay Dụ Kiến ra ngoài: "Cậu cứ yên tâm đi, lớp mình không chỉ xếp chỗ dựa trên thứ hạng thôi đâu, mà còn là điều chỉnh một chút dựa theo kết quả nữa. Chiều cao của em và cậu ấy chênh lệch xa lắm, thầy Lý chắc chắn sẽ không cho hai người ngồi cùng bàn đâu."

Dụ Kiến mất một lúc mới hiểu "cậu ấy" mà Thẩm Linh Tri nói là Trì Liệt.

Cô bật cười: "Trì Liệt đâu có đáng sợ như vậy."

Chàng trai thậm chí còn không tức giận khi Đại Hổ nhét sâu vào tay, không hiểu sao Thẩm Linh Tri và các bạn lại sợ anh như thế.

"Sụyt!" Nghe Dụ Kiến gọi thẳng tên Trì Liệt, Thẩm Linh Tri lập tức bịt miệng cô: "Nói nhỏ thôi! Đừng để cậu ấy nghe thấy!"

Miệng Dụ Kiến bị bịt kín, cô chỉ biết gật đầu đồng ý với Thẩm Linh Tri.

Dưới sự chỉ đạo của thầy Lý, các bạn trong lớp lũ lượt đi ra khỏi lớp, xếp thành hai hàng ngoài hành lang.

Chẳng mấy chốc, trong lớp chỉ còn lại một người.

"Trì Liệt." Thầy Lý đứng trên bục giảng: "Cậu còn ngồi đó làm gì? Sắp xếp lại chỗ ngồi rồi, ra ngoài xếp hàng đi."

Chàng trai ngồi ở bàn cuối cùng không hề nhúc nhích.

Không giống mọi khi vừa vào lớp là nằm bò ra bàn ngủ, anh cầm bút, vẽ vời gì đó trên giấy nháp. Nghe tiếng thầy gọi tên mình, anh ngừng lại một chút, cuối cùng vì tôn trọng thầy cô, ngẩng đầu nhìn thầy Lý một cái.

Rồi tiếp tục cúi xuống làm bài tập.

Thầy Lý: "..."

Thầy Lý vốn tính tình ôn hòa, lại thấy Trì Liệt học giỏi, nên các thầy cô đều có sự khoan dung đặc biệt với học trò khác người này.

Thầy cũng không tức giận, thấy Trì Liệt không nhúc nhích, gọi tiếp: "Dụ Kiến."

Dụ Kiến buông tay Thẩm Linh Tri, bước vào lớp.

Cô vô thức liếc nhìn Trì Liệt, thấy anh cũng đang nhìn mình.

Dường như chỉ là một ánh nhìn thờ ơ thoáng qua, ánh mắt lạnh lẽo của anh lướt nhanh qua cô, giống như đang nhìn một người xa lạ không hề quen biết.

Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau trong chớp mắt, anh ngừng lại một chút, rồi lại vô cảm cúi xuống.

Như thể cái nhìn vừa rồi chỉ là ảo giác.

"Em vẫn ngồi hàng đầu nhé." Thầy Lý chỉ chỗ cho Dụ Kiến xong, gọi tiếp: "Từ Độ!"

Dụ Kiến ngồi vào chỗ của mình.

Các bạn khác lũ lượt vào lớp, cô không để ý đến chỉ tập trung suy nghĩ về ánh mắt của Trì Liệt lúc nãy.

Nhanh chóng hiểu ra, anh lại bắt đầu cái nguyên tắc kỳ quặc không cho phép cô tiếp cận anh, hai người giữ khoảng cách ở trường.

Thật là...

Dụ Kiến không khỏi cắn răng.

Cá tính khí chó má gì vậy!

Thầy Lý đã nghiên cứu kỹ ở nhà cách sắp xếp chỗ ngồi, chỉ mất nửa tiết tự học buổi sáng đã xếp lại xong.

Thẩm Linh Tri ngồi sau lưng Dụ Kiến, vỗ vai cô, hớn hở: "Tớ đã bảo là thầy Lý sẽ không cho hai người ngồi cùng mà!"

Dụ Kiến bị Thẩm Linh Tri vỗ vai, quay lại nhìn.

Thực ra, thầy Lý đã không sắp xếp bạn cùng bàn nào cho Trì Liệt cả.

Giống như mọi khi, chàng trai một mình độc chiếm góc cửa sổ.

Một mình ngồi, cô độc.

Như bị mọi người đồng loạt lãng quên trong im lặng.

*

Trì Liệt rất hài lòng với việc sắp xếp chỗ ngồi mới.

Anh lập tức hiểu được sự chu đáo của thầy Lý dành cho mình - các bạn trong lớp vốn không ưa anh cho lắm, thay vì cố ép một đứa ngồi chung sẽ khiến cả hai khó chịu, thì thầy để anh tự ngồi một mình còn hơn.

Anh đã quen sống một mình từ nhỏ, nên cảm thấy thế này rất ổn.

Hơn nữa...

Anh ngẩng đầu, lười biếng liếc nhìn hàng ghế đầu.

Lớp học không lớn lắm, khoảng cách từ hàng cuối lên hàng đầu cũng không xa. Dù ghế ngồi đầy học sinh, ánh mắt Trì Liệt quét qua vẫn dễ dàng bắt gặp chiếc cổ thon mảnh trắng ngần của cô gái.

Buổi sáng sớm, mặt trời mới mọc được một lúc.

Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu lên mái tóc cô, rạng rỡ, dịu dàng và tràn đầy sức sống.

Khóe môi chàng trai hơi nhếch lên.

Anh thu hồi tầm mắt, tiếp tục làm bài tập dở dang.

Hôm nay Trì Liệt đi xe buýt đến trường, muộn hơn mọi khi đi xe đạp một tiếng đồng hồ. Trên đường còn ngủ thêm một giấc, đến trường, không còn tình trạng đầu nặng chân mềm, chỉ cần đứng lên là thấy hoa mắt, buộc phải nằm bò ra bàn ngủ nữa.

Hiếm có một buổi sáng tỉnh táo, Trì Liệt tận dụng thời gian học hành.

Mới đầu năm học, thầy cô giảng vừa chậm vừa dễ, Trì Liệt không đi theo tiến độ của giáo viên, tự làm việc của mình.

Suốt tiết học, anh hầu như không ngẩng đầu lên.

Giờ ra chơi cũng giống mọi khi, trong tiếng trò chuyện cười đùa xung quanh, anh tập trung làm bài.

Trì Liệt đang tính đến một phần then chốt, vô thức nhíu mày.

Mặc dù mọi người vẫn giả vờ như trong lớp không có Trì Liệt, nhưng vẫn có nhiều bạn lén quan sát anh. Thấy chàng trai cau mày không rõ lý do, ánh mắt trong lớp lập tức bay loạn.

Học sinh đi lại phía sau ít hơn.

Tiếng trò chuyện gần đó nhỏ đi.

Trì Liệt không để ý động tác nhỏ của mọi người.

Anh tính thêm một lúc nữa, tìm ra đáp án cuối cùng, định lần ngược lại kiểm tra thì chiếc ghế bên cạnh nhẹ nhàng bị ai đó kéo ra.

Tiếng ghế cọ trên mặt sàn phát ra âm thanh hơi khó chịu.

Trì Liệt dừng tay lại.

Lớp học bỗng lặng ngắt như tờ.

Dụ Kiến lờ đi ánh mắt khẩn thiết đang điên cuồng ra hiệu của Thẩm Linh Tri cách đó vài bước, cô kéo thẳng ghế ra, ngồi xuống bên cạnh Trì Liệt, rất tự nhiên.

Cô cứ thực hiện từng động tác, tiếng bàn tán xung quanh càng lúc càng to.

"Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy! Cô ấy không sợ cậu ấy nổi giận à!"

"Có phải vừa cô bạn mới chuyển tới nên không hiểu tình hình không? Quá liều rồi đấy."

"Đúng đấy, Thẩm Linh Tri, sao cậu không giải thích trước cho cô ấy?"

Thẩm Linh Tri tức giận đạp chân: "Tôi có nói rồi cơ! Đã nói hết những gì cần rồi!"

Rõ ràng tuần trước Dụ Kiến còn tránh xa Trì Liệt, thế mà vừa qua một cuối tuần, cô ấy quên hết những gì đã nghe.

Vừa có tiếng chuông hết tiết thì cô đã lập tức ùa tới chỗ Trì Liệt. Không ai ngăn được.

Chưa thấy ai dám lại gần Trì Liệt như vậy, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hàng ghế cuối cùng trong lớp.

Dụ Kiến không quen bị nhiều ánh mắt đổ dồn vào mình, cô hơi bối rối chớp mắt.

Nhưng cô nhanh chóng nhớ ra mục đích ban đầu, lấy lại bình tĩnh.

Dụ Kiến quay đầu nhìn: "Trì Liệt."

Giọng cô vẫn mềm mại nhẹ nhàng, trong tiếng ve kêu vừa thức tỉnh dậy, hơi mơ hồ không rõ lắm.

Đuôi lông mày chàng trai kẽ động.

Trì Liệt vô thức siết chặt tay, tờ giấy nháp vừa viết đầy bước giải ngay lập tức bị vò nhàu. Đáp án vừa tính ra giờ nằm trong nếp gấp, không thể nhìn rõ nữa.

Anh hít một hơi sâu: "Có chuyện gì à?"

Ạnh cố ý nén giọng, vận nên âm thanh phát ra nghe trầm và khó chịu hơn bình thường.

Các bạn học đang dựng thẳng xung quanh trong lòng run lên, Dụ Kiến cũng bị giọng điệu hung dữ của anh làm cho sợ, lúng túng một chút: "Cũng chẳng..."

Câu nói còn dang dở đã bị cắt ngang thô bạo.

"Không có việc thì đừng làm phiền tôi."

Trì Liệt lạnh lùng ném một câu.

Anh không nhìn Dụ Kiến, giọng nói không còn lười biếng, thờ ơ như mọi khi, mà toát lên sự lạnh lùng vô cùng.

Trì Liệt thực hiểu lý do tại sao Dụ Kiến lại ngồi cạnh anh.

Cô bé trông yếu ớt, gió mạnh xíu thôi đã ngã thực ra rất có chính kiến. Hôm qua cô có thể cố ý đuổi anh đi rửa bát để che giấu việc đi chơi với nhà họ Sầm. Hôm nay cũng có thể vì muốn xoay chuyển tin đồn lan truyền mà ngồi cạnh anh.

Thật ngốc nghếch.

Trì Liệt không định để Dụ Kiến dính vào chuyện của mình, trước mặt cả lớp cũng không thể bóp mặt cô như trước.

Chỉ có thể cố tỏ ra hung dữ.

Quả thực giọng rất nặng, hiệu quả gây ra cũng rất tốt. Cô gái vừa ngồi xuống đã sững người vài giây, bối rối chớp mắt, cuối cùng cắn môi, im lặng đứng dậy bỏ đi.

Bóng lưng vốn mỏng manh giờ càng trở nên mong manh hơn, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ vụn.

Những ánh mắt xung quanh lần lượt rời khỏi bóng lưng cô gái.

Trì Liệt nuốt nước bọt khó nhọc.

Sau giờ tan học sẽ tìm cô ấy xin lỗi, anh nghĩ. Phải đợi đến khi hầu hết học sinh về hết. Thật sự không được thì cũng chỉ có thể leo lên tầng hai gõ cửa sổ như lần trước.

Dù sao, trong trường cô ấy phải giữ khoảng cách với anh.

Không có lý do gì khác, anh chỉ không muốn liên lụy đến cô mà thôi.

Trì Liệt im lặng siết chặt tay, tờ giấy đã nhàu nát giờ càng bị bóp nát nhàu nhĩ hơn.

Trái tim anh cũng bị siết chặt, vì đã quen với đau đớn rồi nên anh không thấy đau, chỉ có chỗ tim hơi trống rỗng. Gió hè ấm áp thổi vào cũng lạnh buốt từng cơn. 

Trì Liệt giả vờ bình thản thả tay ra.

Chưa kịp vuốt tờ giấy nhàu nát cho phẳng ra, thì những ánh mắt vừa rời đi cùng Dụ Kiến lại quay trở lại nhìn anh.

Cô gái vừa đi chưa bao lâu đã quay lại, một lần nữa ngồi xuống cạnh anh.

Gió hè thổi tóc đen mượt của cô bay phất phơ, cũng làm tờ giấy bài tập tiếng Anh trên tay cô bay tới bay lui.

"Bây giờ tôi có chuyện rồi nè." Cô cười nhẹ với anh: "Có thể làm phiền anh được không?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.