Một bát chè không nhiều, nhanh chóng được ăn sạch.
Khi trả bát, vẻ lạnh lùng trên mặt Trì Liệt đã tan biến, chỉ còn lại chút thái độ lười biếng thờ ơ như thường lệ.
Có vẻ anh tâm trạng rất tốt, thậm chí khi bị các em gọi là anh Corgi vài lần cũng không tức giận, chỉ cười khẩy, quay đi.
Vẻ mặt như không thèm tính toán với lũ trẻ con.
Dụ Kiến không khỏi nhìn Trì Liệt nhiều hơn.
Nghe thấy các em gọi anh Corgi liên tục, cô lại muốn cười. Nhưng vì đã hứa với Trì Liệt sẽ ngăn các em gọi anh như vậy, nên cô khẽ cắn môi, che giấu khóe miệng hơi nhếch lên
Muốn giải thích với trẻ con không thể chỉ dùng lý lẽ trừu tượng, các em quá nhỏ để hiểu.
"Sau này không được gọi anh như thế nữa nhé." Vì vậy Dụ Kiến quỳ xuống, nghiêm túc nói: "Chân Corgi ngắn lắm, nhưng anh rất cao, nên gọi anh như vậy là không đúng, hiểu chưa?"
Dụ Kiến vừa giải thích xong, các em liền gật gù: "Em hiểu rồi!"
Rồi cùng nhau ngước nhìn Trì Liệt: "Anh Husky!"
Trì Liệt: "..." Cái gì cơ?
Dụ Kiến: "..."
Cô hoàn toàn không có ý như vậy mà.
Hiệu quả lớp học dưới gốc cây phi lao thể hiện ngay lúc này, đôi mắt các em lập tức chuyển động, nhanh chóng phát triển từ anh Husky thành "anh Sói xám", "anh Hổ lớn", thậm chí cả "anh Yêu quái lớn".
Trì Liệt còn miễn cưỡng chịu đựng được cái tên anh Corgi, giờ nghe các biệt danh ngày lúc càng hỗn loạn, khóe miệng anh giật giật, liếc Dụ Kiến một cái.
Ánh mắt chàng trai quét nhẹ qua khiến Dụ Kiến hơi bối rối, cô nói nhỏ: "Các em còn nhỏ quá, chưa hiểu chuyện."
Thực ra bên ngoài các em rất ngoan, biết quan sát thái độ người khác.
Có lẽ ban đầu chưa thuần thục, nhưng không cha không mẹ, ngoài kia không ai che chở, bị bắt nạt vài lần, chịu thiệt thòi vài ba lần là buộc phải lớn nhanh.
Chỉ khi ở trung tâm mồ côi, chạy nhảy dưới tán cây phi lao sum sê, các em mới có thể trở lại vô tư vui vẻ như trẻ thơ.
Vì thế Dụ Kiến cũng không muốn mắng các em vì chuyện nhỏ nhặt này.
Trì Liệt không đồng ý cũng chẳng phản đối lời giải thích đó, chỉ nhướng mày, im lặng.
Cuối cùng, vẫn là Thỏ hiểu biết nhất, chơi cùng các em một lúc, đã cố gắng đảo ngược tình thế hỗn loạn.
Trì Liệt không buồn cãi nhau với lũ trẻ: "Quần áo của tôi đâu?"
"Treo phơi ở sân sau kìa." Dụ Kiến tưởng anh không muốn mặc bộ đồ ngủ in hình Corgi, chỉ về phía sau viện: "Bây giờ chắc còn ẩm, nếu anh muốn mặc thì đợi sau bữa tối thay nhé."
Lúc nãy khi đi giặt váy, Dụ Kiến cũng giặt luôn đồng phục của Trì Liệt. Vải đồng phục mỏng, dễ giặt, lau qua hai cái là sạch, không mất nhiều công sức.
Trì Liệt lắc đầu: "Bây giờ thay luôn, tôi phải đi rồi."
Nói rồi anh tự đi về phía sau viện, bước dài.
Dụ Kiến ngạc nhiên: "Bây giờ đi luôn à?"
Trước đó anh rõ ràng đã đồng ý ở lại ăn tối mà.
Dụ Kiến còn đang bất ngờ thì Trì Liệt đã đi khá xa. Chân anh dài, vài bước là kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Dụ Kiến phải chạy nước một đoạn mới kịp đuổi theo chàng trai đang đi thong thả phía trước: "Anh không ăn cơm nữa à?"
Trì Liệt đi phía trước, hai tay trong túi, nghe tiếng bước chân nhẹ phía sau, bước chân chậm lại.
Đợi Dụ Kiến bắt kịp, anh không nhìn cô, nói đều: "Không ăn nữa."
Lúc trước do mới uống thuốc nên đầu óc không tỉnh táo, mới thiếu suy nghĩ đồng ý. Sau khi sốt hạ, nghĩ kỹ thì không có lý do gì tự dưng tới ăn chực một bữa cơm.
Trì Liệt vẫn nhớ lời dặn của Trịnh Kiến Quân.
Mặc dù Trì Liệt không phải lưu manh chơi bời lêu lỏng, nhưng trung tâm mồ côi cũng không phải nơi anh nên đến. Các thầy cô có lẽ vì mặt mũi của Dụ Kiến, không tiện mở miệng đuổi anh nhưng trong lòng chắc hẳn cũng không muốn gặp rắc rối lớn.
Vì vậy anh hoàn toàn không cần phải ở lại.
Trì Liệt nói rồi đi nhanh hơn.
Anh vòng qua ngôi nhà hai tầng màu trắng, rẽ qua khúc quanh, bước chân đột ngột dừng lại.
Trì Liệt càng đi nhanh, Dụ Kiến càng khó theo kịp, cô đành phải nửa chạy nửa đi để khỏi bị bỏ lại.
Đang đi giữa đường, bất ngờ anh dừng lại. Cô không phản ứng kịp, suýt tông thẳng vào hình in trên lưng áo anh.
Dụ Kiến vội dừng bước: "Anh làm gì thế!"
Nói không ăn là không ăn, nói dừng là dừng, quá tùy hứng rồi đấy.
Trì Liệt đứng yên tại chỗ, nheo mắt lại: "Sao lại giặt quần áo?"
Anh hỏi vậy, khiến Dụ Kiến hơi bối rối: "Thì... giặt thôi mà." Không thể mặc đồ dơ đi trên đường chứ.
Hoàn toàn không hiểu tại sao Trì Liệt lại hỏi thế, cô ngước lên nhìn anh.
Trì Liệt đang nhìn chằm chằm giàn phơi.
Không có quần áo của các em khác, trên giàn sắt chỉ treo hai bộ. Gió hè thổi nhè nhẹ, tà váy xanh bay phất phơ, ve vuốt góc áo sơ mi trắng.
Trong tiếng ve râm ran, gió bất ngờ thổi mạnh. Áo sơ mi xanh trắng tung bay, trắng tinh không một vết bẩn.
Khóe môi anh hơi nhếch lên: "Sau này đừng hăng hái làm việc vô bổ."
Giọng điệu vẫn lười biếng khó chịu như mọi khi, âm cuối hơn khàn khàn, lộ ra một chút ý cười không rõ ràng.
Dụ Kiến nghẹn họng.
Anh nói cái gì thế? Tốt bụng giặt quần áo cho anh mà cũng sai à?
Dù biết tính khí Trì Liệt hơi khó chịu, Dụ Kiến cũng không ngờ anh có thể vô lý đến thế. Mất một lúc mới lên tiếng, mặt cô đanh lại: "Ừ, biết rồi."
Nếu có lần sau.
Cô nhất định sẽ để anh đi về nhà khi vẫn còn lem luốc bùn đất!
*
Nhưng cuối cùng Trì Liệt cũng không thể rời đi ngay.
Anh vừa thay đồ xong thì viện trưởng Trình vội vã quay lại.
Viện trưởng đã nghe Trịnh Kiến Quân kể qua điện thoại, lại hỏi kỹ Dụ Kiến một lần nữa, quyết định đi trình báo cảnh sát.
Dụ Kiến hơi do dự: "Không... không cần đâu ạ?"
Không phải Dụ Kiến không tin tưởng cảnh sát khu vực, mà là hôm nay tên tóc đỏ không thực hiện được ý đồ. Cho dù báo cảnh sát, chắc cũng không có kết quả gì.
Tên tóc đỏ quen sống trên đường phố, khác với Sầm Thanh Nguyệt không nhiều kinh nghiệm, rất ít khả năng sửa đổi sau một lời cảnh cáo.
"Chuyện này không nhỏ đâu." Viện trưởng Trình thường rất dịu dàng với Dụ Kiến, nhưng lúc này lại nghiêm nghị: "Hôm nay hắn dám đẩy em xuống mương, vài ngày nữa có thể đẩy em xuống sông luôn!"
Viện trưởng sống ở khu phố cũ nhiều năm đã thấy qua rất nhiều loại người.
Những tên côn đồ đâm người, bị bắt vào trại giáo dưỡng hoặc ngồi tù lúc còn trẻ, phần lớn chỉ là những thanh thiếu niên bố mẹ không quản, bị bạn bè xúi giục thử hút thuốc, ho sặc sụa, nước mắt trào ra.
Suy đồi và ác ý luôn tích tụ dần theo thời gian.
Viện trưởng kiên quyết đòi báo cảnh sát, Dụ Kiến không thuyết phục được, đành ngoan ngoãn đáp: "Vâng, con biết rồi ạ."
Viện trưởng lại nhìn Trì Liệt: "Bạn nhỏ, con cũng đi cùng chúng ta nhé?"
Trì Liệt lớn đến giờ, lần đầu bị gọi như vậy, rất không quen.
Nhưng tuổi tác và địa vị của viện trưởng đặt ra đó, anh không nói gì: "Được, không vấn đề."
Vậy nên cả ba cùng đến đồn cảnh sát.
Nghe Dụ Kiến miêu tả, cảnh sát gật gù: "Chúng tôi biết tên tóc đỏ đó."
Anh ta liếc cảnh sát trưởng phụ trách, được đáp lại bằng cái gật đầu, tiếp tục nói: "Gần đây hắn ta còn có chút chuyện khác, yên tâm, lần này chúng tôi nhất định sẽ xử lý tốt, không để hắn tiếp tục bắt nạt người nữa."
Các băng nhóm côn đồ đánh nhau thường không tố cáo, việc bắt nạt trẻ mồ côi thỉnh thoảng cũng khó tránh khỏi, nhưng chưa đến mức bắt giữ.
Cho nên những kẻ như tên tóc đỏ vẫn lang thang ngoài đường.
Những lời cảnh sát nói hàm ý sâu xa, viện trưởng và Dụ Kiến sống lâu ở khu phố cũ, tất nhiên hiểu ý.
Viện trưởng nhìn Dụ Kiến an ủi, mỉm cười với cảnh sát: "Cảm ơn anh, vậy thì làm phiền các anh rồi."
Trì Liệt đứng bên cạnh, suy nghĩ một lúc, khẽ nhướng lông mày.
Lúc rời khỏi đồn cảnh sát, trời đã tối dần.
Ánh hoàng hôn như mật ong đang tan chảy, nhớp nháp và ấm áp tràn ngập bầu trời, dịu dàng.
Viện trưởng mời Trì Liệt: "Bạn học nhỏ, cảm ơn cậu về chuyện hôm nay. Nếu không có cậu, bé Kiến chắc chắn đã bị bắt nạt rồi. Bây giờ trời cũng muộn, hay là chúng ta cùng nhau đi ăn bên ngoài nhé?"
Dụ Kiến vẫn nhớ lời dặn của Trịnh Kiến Quân, lập tức nhìn Trì Liệt.
Thông thường ai cũng sẽ đồng ý khi một người phụ nữ sáu mươi tuổi mời.
Nhưng rõ ràng không thể dùng tiêu chuẩn bình thường để đo trên người Trì Liệt.
Anh thậm chí không buồn làm bộ lịch sự, nghiêng đầu đi: "Không cần đâu, con bỗng nhớ ra có việc gấp, phải đi trước."
Nói rồi thật sự quay người, trong vòng ba giây đã bước sang bên kia đường.
Có vẻ thực sự có chuyện quan trọng, bước chân anh càng lúc càng nhanh, cuối cùng thẳng chạy luôn.
Mặt trời lặn về tây.
Bộ đồng phục xanh trắng của chàng trai chìm trong ánh hoàng hôn, nhuộm thành màu đỏ thẫm, nhanh chóng khuất sau ánh chiều tà, biến mất.
"Đứa trẻ này..." Viện trưởng chưa từng thấy đứa trẻ nào có tính cách như vậy: "Việc gì mà gấp đến thế? Sao lại chạy mất dạng luôn?"
Dụ Kiến cũng khó hiểu: "Con cũng không biết nữa."
Nếu Trì Liệt có chuyện gấp, tại sao còn cùng họ đi đến đồn cảnh sát?
*
Mấy tiếng sau.
Ban đêm khu phố cũ ít vui chơi, dần về khuya, trong hẻm từ từ im lặng, chỉ nghe vài tiếng chó sủa lẻ tẻ.
Rầm!
Trong đêm tĩnh mịch, tiếng cảnh sát đá cửa vang lên rõ ràng: "Hai tay để sau đầu! Quỳ xuống! Không được cử động!"
Lũ côn đồ trong nhà hoảng loạn, vài tên khôn ngoan chạy về nhà vệ sinh phá hủy bằng chứng, bị cảnh sát đẩy ngã xuống đất: "Nằm yên! Tên tóc đỏ đâu?"
Con hẻm phía sau.
Tên tóc đỏ vốn ra ngoài uống bia, giờ chạy thục mạng trong hẻm nhỏ.
Hôm nay thật xui xẻo! Ban ngày gặp tên điên, tối lại dính công an!
Đồng bọn và hàng của hắn chắc chắn đều bị xử. Nếu không chạy nhanh, mạng nhỏ của hắn cũng sẽ mất!
Sợ hãi và căng thẳng đè nặng, tên tóc đỏ chạy hết sức, vòng qua khúc cua, va mạnh vào người: "Đệt!"
Tên tóc đỏ lùi lại vài bước, nhờ ánh trăng hắn nhận ra đối phương, lập tức van xin: "Anh, tôi biết sai rồi, xin anh tha mạng!"
Trì Liệt đứng ở cửa hẻm, không nói gì.
Anh lướt mắt nhìn tên tóc đỏ một cái, bước ra giữa đường.
Chặn hẳn đường đi cuối cùng.
Tên tóc đỏ hoảng hốt: "Đ.m! Mày có bệnh à! Hồi sáng tao không đẩy mày! Suốt ngày xen vào chuyện bao đồng!"
Tiếng còi và đèn xe cảnh sát đỏ xanh lướt gần, tên tóc đỏ nghiến răng, lao thẳng tới Trì Liệt.
Sống chết bày ra trước mắt, hắn đánh người điên cuồng, như kiểu không thiết sống nữa.
Trì Liệt không tránh, cũng không ra tay nặng với tên tóc đỏ, chỉ trong nháy mắt tiếng bước chạy ào vào hẻm vang lên, anh giơ chân đá mạnh vào ống chân đối phương.
"Á!" Tên tóc đỏ thét lên đau đớn, quằn quại trên mặt đất.
Cảnh sát từ đồn đi tuần chiều nay chạy tới, ấn tên tóc đỏ xuống, còng tay. Ngẩng đầu lên thấy Trì Liệt, anh ta ngạc nhiên: "Sao cậu lại ở đây? Có bị thương không?"
Rõ ràng bị đánh rất nhiều, người chàng trai lấm lem bùn đất, đầu tóc rối bù, trông khá thảm hại.
Anh thở hổn hển, cúi nhìn mình, giọng nói thấp đến mức tự thì thầm: "Quần áo bẩn quá."
"Cậu nói gì cơ?" Cảnh sát nghi ngờ mình nghe nhầm: "Tôi hỏi cậu có bị thương không! Tên này buôn ma túy đấy! Hắn có cho cậu dùng thứ gì không?"
Trì Liệt không trả lời nữa.
Để chặn tên tóc đỏ, anh miễn cưỡng đỡ vài cú đá của hắn, trong đó một cú trúng thẳng vết thương bị đâm lúc trước. Tên tóc đỏ hết sức đá mạnh để thoát thân. Bụng anh giờ đau nhức, như bị đâm thêm một nhát.
Nhưng Trì Liệt không quan tâm điều đó.
Chàng trai cau mày, vươn tay, vỗ mạnh lên dấu giày in trên áo sơ mi xanh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.