Anh thực sự rất miễn cưỡng, Trì Liệt cau mày, vẫy tay cực kỳ qua loa, chẳng giống đang tạm biệt, mà giống như đang đuổi người. Trông rất đáng sợ. Trì Liệt không ngờ Dụ Kiến lại bất ngờ quay đầu lại, còn Dụ Kiến cũng không nghĩ anh vẫn chưa rời đi. Cô thoáng dừng lại, thấy vẻ mặt khó chịu của chàng trai, bỗng muốn cười. Thôi được rồi. Theo tính cách anh chưa bao giờ nói lời tạm biệt, việc hôm nay chịu vẫy tay đã rất lịch sự và nhân nhượng rồi. Vì vậy, Dụ Kiến nở nụ cười: "Tạm biệt!" Bóng cây mùa Hè rợp trời, gió thổi từ bến sông làm tà váy xanh nhạt của cô gái bay phấp phới. Cô đứng dưới tán cây đa, đôi mắt trong veo, sáng ngời, thẳng thắn nhìn sang, gò má cô thoáng xuất hiện một lúm đồng tiền rất nông. Khóe môi chàng trai vô thức nhếch lên, rồi lại vội vàng ấn xuống. Anh làm bộ thờ ơ vẫy tay về phía cô: "Đi nhanh đi." Giọng điệu vẫn kèm theo chút bực bội và mệt mỏi, nhưng động tác thì chân thành hơn nhiều. Cơ bắp dưới cánh tay anh căng chặt, giống như trái tim trong lồng ng.ực cũng nhẹ nhàng thắt lại. Dụ Kiến mỉm cười với Trì Liệt, rồi quay người đi. Lần này cô thực sự bước đi, không quay đầu lại, men theo lề đường từ từ đi về trung tâm mồ côi. Dòng sông chảy qua toàn bộ khu phố cũ chia thành ba nhánh, dòng chính theo hướng chợ dọc bờ đông chảy đi, hai nhánh còn lại đổ vào mương nước hai bên đường nam bắc. Lưu lượng nước không lớn, mực nước rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dien-giang-huu-vo/1286104/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.