Lần này Trì Liệt thực sự tức giận, không kiềm chế được, tay anh bóp mạnh hơn. Dụ Kiến không cười nổi nữa. Xương tay anh cứng, đầu ngón tay lạnh lẽo đã trải qua gió mưa nên khi chúng ghì chặt lên mặt cô, cọ xát một cách đau đớn, thậm chí có chút bỏng rát. Dụ Kiến vô thức muốn tránh đi, nhưng anh không buông mà còn siết chặt hơn. Dụ Kiến đau đớn, cô không nghĩ ngợi mà giật chân đá về phía Trì Liệt: "Buông ra!" Anh sẽ đánh cô sao! Khoảng cách giữa hai người rất gần, Dụ Kiến đang trong tình trạng hoảng hốt nên đá rất mạnh. Cú đá trúng ống chân Trì Liệt, đến cô cũng thấy hơi đau nhưng Trì Liệt lại chẳng hề hấn gì, anh vẫn đứng vững mà không loạng choạng lùi về sau. Anh không buông tay, mím môi rồi lạnh lùng nhìn cô: "Cô hiểu chưa?" Nếu hôm nay không dạy dỗ thì cô sẽ không bao giờ sáng mắt. Mặt bị bóp nên Dụ Kiến không thể phản kháng, cô tức giận tủi thân nói: "Tôi hiểu rồi." Coi như cô hiểu rồi, quả thật tính tình anh xấu xa, tồi tệ, không thể nói chuyện đàng hoàng được. Lúc này Trì Liệt mới hài lòng buông ra. Như đã rút ra bài học sâu sắc từ lần trừng phạt này, cô gái không thèm để ý anh nữa mà ôm mặt, cúi đầu dọn dẹp đồ đạc. Qua khe hở ngón tay, mặt cô hiện lên vài vết đỏ nổi bật trên làn da trắng mịn, trông thật đáng thương. Cổ họng Trì Liệt lại cựa quậy. Lúc nãy khi anh đe dọa cô, cây bút chì theo động tác đá mà lăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dien-giang-huu-vo/1286110/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.