Thời gian thấm thoát trôi qua, ba ngày sau, trường Nhất Trung chính thức khai giảng. Trường Nhất Trung nằm trong khu trung tâm, không xa nhà họ Sầm lắm, đi bộ cũng không tới nửa tiếng. Nhưng Phương Thư Nghi vẫn dặn dò tài xế phải đưa Dụ Kiến và Sầm Thanh Nguyệt tới tận cổng trường. Vừa dừng xe, Sầm Thanh Nguyệt đã lạnh lùng hừ một tiếng. Cô ta không đợi Dụ Kiến mà vội vàng mở cửa bước xuống, đi một mình vào trường. Ngược lại, tài xế nhìn Dụ Kiến qua kính chiếu hậu cười nói: "Cô vào đi, trưa tan học tôi sẽ đợi ở đây." Dụ Kiến cảm ơn rồi xách balo xuống xe. Buổi sáng mùa hè, gió nhẹ thổi vào mặt, ánh nắng dịu dàng. Từng tốp học sinh mặc đồng phục xanh trắng giống nhau rải rác trong sân trường, những gương mặt non nớt đầy sức sống và khí thế. Dụ Kiến hít một hơi, sau đó cùng các học sinh khác bước vào trường. Với tư cách là ngôi trường tốt nhất Bình Thành, chất lượng giáo viên cũng như cơ sở vật chất của Nhất Trung vượt trội hơn các trường ở khu phố rất nhiều, riêng khu dạy học đã có tới mấy tòa rồi. Trên đường đi, Dụ Kiến phải hỏi một bạn học mới biết được lớp mình nằm ở tòa nào. Sầm Thanh Nguyệt học văn, còn Dụ Kiến chọn lý nên hai người không cùng lớp. Vì vậy Dụ Kiến cũng không quá để ý đến hành động lúc nãy của Sầm Thanh Nguyệt. Theo hướng dẫn của bạn học sinh kia, cô nhanh chóng tìm thấy bảng tên lớp 11.7 treo ngoài cửa. Do nhà gần và đi sớm nên lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dien-giang-huu-vo/1286111/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.