Sau khi rời khỏi nơi không thể gọi là nhà đó, Trì Liệt đã gặp Sầm Bình Viễn và Phương Thư Nghi. Vất vả lắm mới thoát khỏi vợ chồng bọn họ, giờ lại rơi vào cơn lốc sâu thẳm vô tận. Thế giới này dường như sẽ không đối xử tốt với anh. Nhưng anh vẫn sống, cắn răng chịu đựng, chật vật nghiêng ngả mà sống. Chỉ cần còn sống là được. Tại sao phải mơ ước những thứ vốn không thuộc về mình chứ? Trì Liệt nhìn chằm chằm hai tên lừa đảo đang diễn kịch trước mặt, nét mặt dần lạnh lẽo, tay anh siết chặt phía sau lưng. Anh đã làm động tác này cả ngàn lần, đã thành bản năng, chỉ cần đối phương nói thêm một câu, anh sẽ không do dự mà ra tay. Không cần giải thích gì cả, sẽ chẳng ai nghe đâu. Họ chỉ vây quanh như đang xem kịch, bàn tán rồi chỉ trích anh. "Đồ lừa đảo!" Nhưng ngay lúc sắp ra tay, phía sau bỗng vang lên giọng nói trong trẻo nhưng đầy tức giận của cô gái. Trì Liệt ngẩn ra, nắm đấm khựng lại, cũng không đấm vào mặt của tên thanh niên kia nữa. Trong khoảnh khắc anh sững sờ, một góc váy trắng mềm mại trắng muốt như những đám mây trên bầu trời lướt qua. Dụ Kiến lọt qua đám đông bằng thân hình mảnh mai của mình, cô không ngại đối mặt trực tiếp với thanh niên kia: "Đây là đồ ở bãi phế liệu của Ngô Thanh Quế nhờ anh ấy bán giùm, anh dám nói lại câu vừa rồi trước mặt bà ấy không?" Nghe tiếng động, lại lo lắng không biết xảy ra chuyện gì, nên cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dien-giang-huu-vo/1286114/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.