Nhận ra điều này, Dụ Kiến đột nhiên thấy da đầu tê dại. Không giống tình hình an ninh phức tạp ở khu phố cũ, khu biệt thự cao cấp Bình Thành có bảo vệ luôn tuần tra 24/7, không dễ gì mà bị người lạ xâm nhập. Hơn nữa, trong căn biệt thự ba tầng rộng lớn này, Dụ Kiến ở tầng hai, ngoài cửa sổ là tán cây phong um tùm. Vậy ai có thể gõ cửa vào lúc này chứ? Ban ngày có mưa nhỏ nên nhiệt độ hiếm khi mát mẻ. Gió mát dễ chịu thổi qua màn cửa, Dụ Kiến thấy vài sợi tóc bay nhẹ trên vai, các ý nghĩ kì lạ trong đầu cô cũng theo đó mà tuôn trào, càng ngày càng hỗn loạn. Cô siết chặt bút, cúi đầu xuống. Giữ nguyên tư thế, không cử động, hoàn toàn không biết rốt cuộc là cái gì. Một lúc sau, có lẽ là năm phút, hoặc mười phút. Gió đêm lại thổi tới, mang theo giọng nói hơi khàn khàn: "Con nhóc kia, cô đang nghĩ gì thế?" Gió đêm giữa hè thật yên tĩnh. Giọng chàng trai trầm ấm, lười biếng, thoáng chút cười đùa. Dụ Kiến siết mạnh cây bút, cô lại vẽ thêm một đường trên giấy. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên: "Trì Liệt!" Bàn học đối diện cửa sổ, Dụ Kiến ngước lên thì chạm phải đôi mắt đen quen thuộc xuyên qua lớp màn mỏng, đuôi mắt hẹp nhíu lại, ngạo mạn và lạnh lùng, vô cảm mà bất cần. Không phải Trì Liệt thì còn ai vào đây nữa. "Anh...”, Dụ Kiến trợn mắt kinh ngạc: “Anh điên rồi hả!" Đây là tầng hai mà! Tên điên này leo lên bằng cách nào thế! Sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dien-giang-huu-vo/1286112/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.