Xe cứu thương nhanh chóng chạy đến hiện trường. Trên xe có bác sĩ Trịnh Kiến Quân là người quen của bệnh viện cộng đồng khu vực, sau khi hỏi rõ Dụ Kiến không quen biết gì với thiếu niên đang bất tỉnh này, ông vội vàng phất tay với cô bảo: "Thôi được rồi, con về thay bộ đồ sạch sẽ đi, đừng để viện trưởng Trình lo lắng.” Dụ Kiến cúi đầu nhìn bản thân: "Con biết rồi, tạm biệt chú Trình.” Đèn cứu thương đỏ xanh nhấp nháy không ngừng rồi biến mất ở cuối ngõ, trong cơn gió mùa hè ngột ngạt, tiếng còi báo động đinh tai nhức óc dần xa dần, cuối cùng là hòa tan vào trong tiếng ve kêu. Dụ Kiến được Thỏ dìu đi, từ từ trở về viện phúc lợi, đúng lúc gặp viện trưởng Trình từ văn phòng đi ra. Viện trưởng Trình tuổi tác đã cao, không còn trẻ trung nữa, nhưng khi một bước lao nhanh tới đây, vẫn có thể nhìn thấy được tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng của ngày trước: "Sao em lại thành ra thế này!" Váy trắng của cô gái vấy đầy vệt máu loang lổ lớn, tóc tai hơi xõa xuống. Một vài sợi tóc rũ trên vai, trên cánh tay là vài vết trầy thấy rõ. Làn da cô vốn trắng, làm nổi bật lên những vết xước đỏ rực, càng thêm dữ tợn đáng sợ, toát lên mười phần bạo lực. "Đám côn đồ kia bắt nạt em phải không?" Viện trưởng Trình kéo Dụ Kiến lại gần, nhìn từ trên xuống dưới: "Em có bị thương ở đâu không? Đừng sợ, bây giờ chúng ta lập tức đi đến bệnh viện!" Nói rồi bà đi thẳng ra cửa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dien-giang-huu-vo/1286131/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.