Dụ Kiến sợ anh sẽ đuổi theo nên không dám dừng lại, cô chạy một mạch vọt vào cổng viện phúc lợi, cuối cùng mới có thời gian quay đầu lại nhìn. Khác với sự náo nhiệt ồn ào xung quanh khu vực bệnh viện, ngõ nhỏ nơi viện phúc lợi tọa lạc khá hẻo lánh và yên tĩnh, hiếm có người qua lại. Đêm dần tối khuya, vài ngọn đèn đường cũ kỹ bên ngoài cổng lần lượt thắp sáng, chiếu rọi xuống khoảng không hạn hẹp. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, vô số côn trùng bay lượn. Không có bóng dáng cao gầy của thiếu niên kia. Lúc này, Dụ Kiến mới yên tâm. Môi trường xung quanh viện phúc lợi thực sự không tốt lắm, chỉ riêng đối phó với những tên lưu manh nhàn rỗi cả ngày, cũng đủ khiến bọn trẻ và giáo viên đau đầu rồi. Cô không muốn mình lại chọc phải một kẻ điên nữa vào lúc này, mắc công lại gây thêm rắc rối cho mọi người. Chạy đường dài gần như đã cạn kiệt toàn bộ sức lực của cô, Dụ Kiến ngồi nghỉ trong sân viện một lúc, đợi đến khi thở đều trở lại mới lặng lẽ lên lầu. * Ngày hôm sau, bầu trời vẫn quang mây đầy nắng. Dụ Kiến thức dậy rất sớm, ăn điểm tâm đơn giản xong thì lập tức lao vào nhà tắm. Chiếc váy trắng dính máu của thiếu niên đó rất khó giặt, dù hôm qua cô đã giặt rất lâu, nhưng vẫn còn dính vài vết máu đã tối màu, cực kỳ nổi bật trên nền vải trắng, rõ ràng không thể mặc ra ngoài được nữa. Theo ý của Viện trưởng Trình, thì nên vứt bỏ chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dien-giang-huu-vo/1286130/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.