Sau khi thức dậy, dưới sự đòi hỏi mạnh mẽ của Dụ Kiến, Trì Liệt đi đến nơi cách đó hai con phố để xử lý "bằng chứng phạm tội". "Đang là mùa đông lạnh giá, bên ngoài còn tuyết rơi, phải chạy xa đến vậy sao? Ném thẳng vào thùng rác dưới lầu không được à?" Khi nói câu này, Trì Liệt đang ngồi bên giường, xoa chân cho Dụ Kiến đang quấn chăn. Lời còn chưa dứt, cô duỗi thẳng chân ra, hung hăng đá một cái vào hông anh. "Anh đi, lát nữa anh đi ngay." Cú đá khá mạnh, Trì Liệt cố ý hít một hơi lạnh, rồi ngẩng đầu lên, nhìn Dụ Kiến, khẽ cười: "Bây giờ thì có sức rồi à." Không còn như tối qua nữa, nức nở nói không muốn nữa. Trong đôi mắt đen của người đàn ông thoáng chút cười không che giấu được, giọng nói đầy khiêu khích. Dụ Kiến sững lại, tức giận đến mức muốn đánh người. Nhưng cả người đau nhức, cú vừa rồi cô đã dùng hết toàn sức, giờ chỉ có thể tức giận nhìn chằm chằm Trì Liệt. Đuôi mắt vẫn còn đỏ ửng, cái nhìn này của cô hoàn toàn không sức sát thương nào, mềm mại, chứa đựng một chút xấu hổ và tức giận. Ý cười nơi đáy mắt Trì Liệt càng sâu hơn. Sau khi xoa bóp chân cho cô, anh chuẩn bị đi vứt đi những thứ không nên có ở viện phúc lợi: "Được rồi, bây giờ anh ra ngoài, em nằm nghỉ đi." Dù sao đây cũng là nơi có những đứa trẻ chưa lớn, nếu bị nhìn thấy thì ảnh hưởng không tốt lắm. Dụ Kiến gọi anh lại: "Khoan đã." "Anh... " cô liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dien-giang-huu-vo/1286259/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.