Thực ra Dụ Kiến vốn không định khóc.
Trên thực tế, khi cô nhìn thấy dòng chữ trên bìa, cả người cô đều bối rối. Bộ não còn chưa kịp phản ứng, không hiểu đó là ý nghĩa gì.
Ánh mắt lại bị mờ đi trước, nước mắt nhanh chóng trào lên, mãnh liệt, cô hoàn toàn không kiểm soát được.
Không phải vì món quà cưới này quá giá trị, dù thực tế món quà này không chỉ đắt mà còn rất rất đắt.
Mà bởi vì khi cô chưa bao giờ bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng anh đã nhận ra trước ý nghĩ trong lòng cô, rồi im lặng làm mọi thứ cho cô một cách chu đáo.
Không hỏi han gì, cũng không nói năng gì.
Như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ tự nhiên, đương nhiên phải xảy ra.
Dụ Kiến không phải chưa từng được ai quan tâm như vậy.
Viện trưởng Trình, cô Đổng, Đại Hổ và Thỏ, cùng các bé khác ở viện phúc lợi Ánh Dương, tất cả đều rất quan tâm đến Dụ Kiến, và Dụ Kiến cũng rất quan tâm đến họ. Mọi người quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, không ai bị bỏ rơi, cũng chẳng quên bất cứ ai.
Nhưng dù sao viện phúc lợi cũng chỉ là viện phúc lợi mà thôi.
Dù các thầy cô có chăm chỉ và tận tâm đến đâu, rốt cuộc sức lực cũng có hạn, không thể chăm sóc kỹ càng cho mỗi một đứa trẻ.
Còn các bé ở viện thì sớm trưởng thành, ngoại trừ những em như Đại Hổ vốn chậm tiêu, còn lại phần lớn các em nhỏ đều có tâm sự của riêng mình từ rất sớm.
Các em không phải những đứa trẻ từ gia đình bình thường.
Chưa từng cảm nhận được tình cảm có giới hạn, kín đáo, chỉ tồn tại trong một môi trường nhất định, gắn bó, riêng biệt nhưng nồng nàn.
Không phải tình cảm của nhiều người dành cho một, hay một người dành cho nhiều người, mọi người đều có phần.
Mà là tình cảm duy nhất, đặc biệt, không chỗ cho bất kỳ người thừa nào, trái tim tràn ngập, đôi mắt chỉ nhìn thấy nhau.
Động tác hôn của người đàn ông rất nhẹ, từ trán đến khóe mắt, từ đuôi mày đến tận ngọn tóc. Không theo quy tắc gì, tuỳ ý muốn, thỉnh thoảng chạm nhẹ vào đôi tai của Dụ Kiến, lúc lại tinh nghịch cắn lấy môi cô.
Đêm yên tĩnh, bên ngoài tuyết lại rơi nhiều hơn.
Khác hẳn vẻ lãnh đạm và sắc bén trước mặt người ngoài, Trì Liệt toàn thân đều toát lên sự dịu dàng hiếm thấy. Anh ôm Dụ Kiến vào lòng, một tay vòng qua eo, tay kia vòng qua vai, từ từ v.uốt ve lưng cô.
Không có động tác nào khác, chỉ giống như dỗ dành trẻ con vậy, vừa kiên nhẫn vừa nghiêm túc.
Dù có khóc nhiều đến đâu, Dụ Kiến cũng chỉ có thể bị anh dỗ dành không còn một giọt nào nữa.
"Anh... trước đây... trước đây sao không nói với em một tiếng?" Giọng Dụ Kiến còn nghẹn ngào vì khóc nức nở ban nãy.
Đôi mắt cô sưng lên đỏ au, Trì Liệt vừa thương vừa muốn cười, lấy một quả quýt trong giỏ bên cạnh, lăn trên mắt cô, nhẹ nhàng xoa xoa.
"Anh không dám nói, vì nếu nói trước với em, chắc chắn quỹ từ thiện này sẽ không còn." Anh nói.
Trì Liệt rất rõ, Dụ Kiến chắc chắn sẽ không đồng ý anh làm như vậy.
Cuối cùng, thành lập một quỹ từ thiện cần rất nhiều vốn đầu tư ban đầu, chi phí duy trì sau này cũng như nước chảy. Nếu không phải bây giờ anh đã lấy lại được tài sản của nhà họ Trì từ tay Trì Quảng Nghiệp, chỉ với thu nhập từ Trung tâm nghiên cứu an ninh mạng và các dự án trước đây, anh cũng không đủ khả năng làm điều này.
Thực tế, Hứa Bình Sinh thậm chí còn tức giận với Trì Liệt vì việc này.
Dù sao bấy lâu nay Trì Liệt cũng không quay về nhà họ Trì, lúc này điều quan trọng nhất là kìm nén những kẻ đang âm mưu phá rối phía dưới. Sao anh không tập trung dập tắt những kẻ bất mãn kia để ổn định tình hình, mà lại lo nghĩ đến việc làm từ thiện.
Tuy nhiên, Trì Liệt hoàn toàn không quan tâm.
Anh có thể lăn quả quýt trên mắt Dụ Kiến, cẩn thận vỗ về lưng cô, gọi cô bằng giọng dịu dàng và không dám làm trái ý cô. Nhưng khi rời xa Dụ Kiến, ra bên ngoài, anh chính là Trì Công, là giáo sư Trì.
Là người nói một là một, thủ đoạn sắc bén, khiến đám người theo Trì Quảng Nghiệp phải câm như hến, không dám gây rối đối với Tổng giám đốc Trì trẻ tuổi nữa.
"Em thấy tên quỹ từ thiện rất hay."
Trì Liệt không định nói với Dụ Kiến việc ở Thân Thành, thay vào đó anh nhắc đến chủ đề khác: "Sao nào, anh nghĩ lâu lắm mới quyết định được đấy."
Giọng người đàn ông trầm ấm, quen thuộc và có chút kiêu ngạo muốn khoe khoang.
Anh nhìn chằm chằm vào Dụ Kiến, khóe mắt và lông mày cong lên, vết sẹo trên trán cũng theo đó tạo thành một đường cong. Không hung dữ, trái lại trông có vẻ hài hước.
Trì Liệt vẫn không ngừng tay, vẫn đang chậm rãi lăn quả quýt trên mắt Dụ Kiến. Cô nhắm mắt, không nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng có thể cảm nhận ánh mắt anh nhẹ nhàng lướt qua gò má.
Dịu dàng.
Trong đêm đông tuyết rơi dày đặc, anh chăm chú nhìn cô, bình yên và an nhiên.
Vì vậy, Dụ Kiến mím môi, mỉm cười.
Cô vươn tay, bắt lấy quả quýt đang lăn qua lăn lại trên mắt, mở mắt ra, nói với giọng nghẹn ngào: "Sao chỉ dùng tên của em?"
Quỹ từ thiện là ý tưởng của anh, phải có cả tên anh chứ.
"Đặt tên anh vào à?" Trì Liệt bật cười: "Nghe sẽ chẳng giống từ thiện chút nào."
Dụ Kiến suy nghĩ một chút, đúng là sự thật, tên của Trì Liệt quá cứng cáp, thích hợp để treo biển ở võ đường hơn.
Cô hình dung trong đầu một chút, cảm thấy rất thú vị, khẽ cười thành tiếng.
Trì Liệt không hiểu Dụ Kiến cười gì, nhưng đã thành công khiến cô vui vẻ trở lại, anh cũng cười theo.
Một lúc sau, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô.
"Có tên em đã đủ rồi."
Trì Liệt nói: "Dù sao anh cũng là của em, không có gì khác biệt."
Thủ tục thành lập quỹ từ thiện khá phức tạp, rất tốn thời gian, giấy tờ kéo dài đến năm sau mới xong. Trì Liệt cũng không vội, trực tiếp dùng tên công ty để đóng góp một khoản tiền lớn cho dự án từ thiện của Dụ Kiến, nói là tạm thời dùng trước.
Như vậy, cả đàn anh và đàn em của Dụ Kiến đều không còn gọi anh là giáo sư Trì nữa.
Khi thấy anh ở trường, bọn họ liền hô to: "Ông chủ! Ông chủ!"
Dụ Kiến: "..."
Cô cảm thấy hai tên vô liêm sỉ này sớm muộn gì cũng bị Trì Liệt đập chết.
Một năm này dường như trôi qua rất nhanh. Chớp mắt đã sang năm mới, tấm poster "Chúc mừng năm mới" mới được treo trước cổng viện phúc lợi không lâu, cô Đổng đã bắt đầu tháo xuống, thay bằng những câu đối và chữ Phúc do các bé tự viết.
Tết nhất đang đến gần rồi.
Một cái tết bất ngờ náo nhiệt.
Không chỉ có Trì Liệt trở về, Ngô Thanh Quế ở nhà máy ngoại ô cũng đến thăm. Năm nay nhà máy bận rộn, bà không thể nghỉ, nhưng cũng không có người thân nào ở đây. Đêm 30 không muốn ở một mình trong nhà máy, bà liền đến thẳng Viện phúc lợi Ánh Dương.
Các bé rất thích bà, vây quanh bà, hết đứa tới đứa khác cứ luôn miệng gọi bà là Bà Ngô.
Mỗi năm Trịnh Kiến Quân đều phải trực đêm giao thừa ở bệnh viện, năm nay cũng không ngoại lệ. Vợ ông đi làm ở cộng đồng, năm nay tổ chức thăm hỏi người già neo đơn nên cũng không về nhà được. Thế là ông đành đem hai đứa con mới biết đi chập chững đến đây rồi lại vội vã chạy đi làm.
Những năm gần đây viện phúc lợi không có em nào nhỏ như vậy, ai cũng thích thú lắm.
Ngay cả Đại Hổ vốn vụng về cũng rất cẩn thận, nói nhỏ giọng, còn cố ý cầm một củ khoai lang mới nướng xong, đang bốc khói nghi ngút hỏi Thỏ: "Anh ơi, các em có ăn cái này được không?"
Và nhận lấy một cái lườm như nhìn người bệnh thần kinh từ Thỏ.
Mọi người cùng ngồi xuống ăn cơm. Không được phép đốt pháo hoa nên các bé chỉ có thể cầm pháo hoa nhỏ chạy lung tung trong sân.
Dụ Kiến lo lắng: "Đi chậm thôi, coi chừng ngã đấy!"
"Ngã cũng chẳng sao." Trì Liệt không hề lo, tay đút túi nhìn ra sân trước: "Tuyết dày, lại mặc nhiều quần áo, té một cú cũng không trầy xước gì đâu."
Như để chứng minh lời Trì Liệt vừa nói, một bé gái chạy chạy rồi vấp té thẳng xuống đống tuyết.
Các bé khác liền ném pháo hoa xuống, chạy tới đỡ cô bé dậy.
Đống tuyết chắc chắn, bé gái cũng không yếu ớt gì, sau khi được mọi người kéo ra và lau mặt, em lại nhặt pháo hoa lên chơi tiếp.
Trì Liệt lập tức tự hào, liên tục nháy mắt với Dụ Kiến.
"Được rồi, đừng làm như mắt có vấn đề vậy." Dụ Kiến thấy anh còn trẻ con hơn cả bé gái kia.
"Nhưng anh thật sự hiểu trẻ con đấy." Nói xong, cô lại khen anh: "Sau này có thể trở thành một người cha tốt."
Dụ Kiến nói câu đó chỉ hoàn toàn do ngẫu hứng.
Cô chưa kịp suy nghĩ nhiều, ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông đã quét qua. Anh khẽ cười một tiếng: "Thật à?"
Giọng điệu anh có ý nghĩa sâu xa, rõ ràng hàm ý điều gì đó.
Dụ Kiến sững lại, vươn tay nhéo Trì Liệt: "Trách ai đây?"
Chấn thương gân cốt 100 ngày, mặc dù chân Trì Liệt bị thương nhẹ, anh vẫn phải đeo nẹp vài tháng. Mới cách đây hai tuần, anh mới tháo nẹp ra.
Trước đây chỉ là chân không đi lại tốt, không thể bước đi bình thường, chưa nói gì đến chuyện khác.
Lần này Dụ Kiến nhéo rất ác.
Trì Liệt mặc áo len mỏng và khoác thêm áo ngoài, vẫn không nhịn được rên lên một tiếng: "Trách anh, trách anh, là do anh..."
Sau khi hít một hơi lạnh, anh lại liếc cô: "Bà Trì hung dữ thật đấy."
Ánh mắt và khóe miệng người đàn ông đều nhuộm đẫm ý cười, Dụ Kiến hoàn toàn không để ý anh, cũng không quan tâm đám trẻ nữa, quay người sang xem hai đứa nhỏ của Trịnh Kiến Quân.
Ở Viện phúc lợi có nhiều trẻ em, dù tết rất náo nhiệt, mọi người cũng chỉ có thể thức đến 12 giờ đêm.
Chuông vừa điểm 12 giờ, các thầy cô liền đuổi các bé vào phòng ngủ.
Lúc này, vấn đề mới xuất hiện.
Nhiều năm viện phúc lợi không mở rộng, chỉ có một dãy nhà nhỏ. Trước đây Trì Liệt ở đây còn phòng, giờ thêm hai đứa trẻ của Trịnh Kiến Quân, còn có Ngô Thanh Quế do đó không còn phòng trống cho bọn họ nữa.
"Cái này cũng gọi là vấn đề à?"
Ngô Thanh Quế vẻ mặt ngạc nhiên: "Chẳng phải hai đứa đã kết hôn nửa năm rồi sao, hai đứa cứ ngủ chung phòng đi. Cô sẽ ngủ với hai đứa nhỏ này, như vậy vừa đủ phòng."
Viện trưởng Trình và cô Đổng cũng không có ý kiến gì.
Kể cả Dụ Kiến, sau khi rửa mặt xong lên giường, cô cũng không nhận ra điều gì khác thường.
Cho đến khi đứng bên giường, nhìn chiếc giường rõ ràng nhỏ hơn một nửa so với giường đôi ở căn hộ, cô mới hiểu ra.
Trước đây chỉ một mình cô ngủ giường đơn thì được.
Nhưng bây giờ phải thêm Trì Liệt nữa, thì quả thật quá chật chội.
Tiếc rằng người đàn ông chân dài vai rộng không có ý thức được điều đó, anh không những lên giường trước Dụ Kiến, còn cười toe toét vỗ vỗ chỗ trống chật chội còn lại: "Muộn rồi, nghỉ ngơi đi."
Dụ Kiến nhìn cái giường một hồi, rồi lại nhìn đồng hồ, cuối cùng vẫn đành tắt đèn.
Thôi nghỉ ngơi vậy.
Dù sao cũng chỉ một đêm, dù hai người có hơi chật chội cũng sẽ qua thôi.
Mọi người đã đi ngủ từ sớm.
Phòng của họ là phòng tắt đèn muộn nhất.
Dụ Kiến không nghĩ nhiều, Trì Liệt cũng không có ý gì khác.
Khi cô lên giường, anh vẫn thói quen nằm nghiêng ôm cô, dán sát vào tường, nhường phần lớn diện tích giường đơn cho Dụ Kiến.
Trì Liệt hoàn toàn không có ý định để Dụ Kiến nằm phía trong, mùa đông rất lạnh, mặc dù trong phòng có sưởi ấm, nhưng mặt tường vẫn lạnh.
Năm nay sưởi ấm đốt khá nóng, ngực của người đàn ông so với hệ thống sưởi còn nóng hơn. Dụ Kiến cuộn tròn vào lòng anh, thoải mái đến nỗi mí mắt cứ khép lại.
Chưa ngủ, bên tai là giọng cười trầm thấp.
"Anh cười gì thế?"
Dụ Kiến cảm thấy quái lạ.
Đêm hôm khuya khoắt, mà anh chưa buồn ngủ sao.
"Không có gì." Khi nói chuyện, giọng Trì Liệt vẫn đang cười, "Anh chỉ nhớ lại lần hồi lớp 11, anh nằm trên giường của em."
Từ nhỏ đến lớn anh không có nhiều bạn bè, cũng không quen biết mấy cô gái cùng lứa tuổi, thức dậy thấy mình nằm trên giường của cô, anh gần như phát điên lên.
Khi anh cười như vậy, Dụ Kiến cũng bừng tỉnh.
"Anh thật là." Cô nhắc lại chuyện này vẫn còn cảm thấy hơi bất ngờ: "Em đâu biết anh đang nghĩ gì." Mặt còn tái mét mà cứ một mực lao ra cửa.
Trì Liệt rất thành thật: "Sợ ảnh hưởng xấu đến em."
Lúc đó cô vẫn còn là cô bé chưa đầy 16 tuổi, còn anh là một chàng trai, nằm trên giường cô, không thể biện minh được.
Dụ Kiến nghe mà chỉ có thể thở dài: "Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy."
Bản thân anh còn tự chăm sóc mình cũng không xong, còn rảnh rỗi để bận tâm đến người khác.
Trì Liệt nở nụ cười mơ hồ: "Do anh quan tâm em mà."
Nói xong, anh cúi đầu, tự nhiên hôn lên đ.ỉnh đầu cô.
Không hôn thì thôi, vừa hôn xong, không khí lập tức trở nên kỳ lạ.
Giường đơn vốn đã nhỏ, tư thế hai người lại vô cùng thân mật. Rèm cửa không kéo kín, ánh trăng lọt vào, rơi xuống mép giường, lạnh lẽo, yên tĩnh.
Hệ thống sưởi nóng rực, dưới chăn, anh vòng tay qua eo cô, xương bả vai cô tựa vào ngực anh, cảm nhận được hơi thở của anh dần trở nên nặng nề, nhịp tim đập nhanh dần.
Căn phòng quá nhỏ, khoảng cách quá gần.
Mọi thay đổi nhỏ bé đều rõ ràng, sâu sắc, theo từng hơi thở đứt quãng, lúc nhẹ lúc nặng, lan tỏa trong không gian khép kín.
Dụ Kiến chợt thấy mặt nóng lên.
Bàn tay vững chắc ôm eo cô, cô không dám cử động, phía sau, hơi thở của Trì Liệt trên gáy cô càng lúc càng nóng hổi, như ngọn lửa đang rực cháy trong đêm đông.
Một lúc lâu sau.
Ánh trăng rời khỏi mép giường, rọi vào góc phòng, chỗ giường tối sầm lại.
Dụ Kiến nhìn chằm chằm vào ánh sáng kia.
Bên tai vang lên giọng trầm thấp, khàn khàn của người đàn ông: "Được không?"
Anh hỏi ý kiến cô.
Dụ Kiến hiểu Trì Liệt đang hỏi gì.
Địa điểm này thật sự không phù hợp, không thể so sánh với lễ đường đám cưới không chuẩn bị trước đó.
Anh là người rất kiên nhẫn và tự chủ, chỉ cần cô không thích, dù cô không lên tiếng, chỉ im lặng kéo chăn lên, anh cũng sẽ hiểu ý mà không làm chuyện quá giới hạn.
Mi mắt Dụ Kiến rung động vài cái, tim đập nhanh hơn.
Má và vành tai nóng lên, cổ họng cũng khô khốc, cô hơi bối rối, nắm chặt góc chăn: "Ừm."
*
Ngày hôm sau, Dụ Kiến ngủ thẳng đến trưa mới thức dậy.
May mắn là hôm đó là ngày nghỉ Tết, các bé nhỏ trong viện phúc lợi không có người thân nên việc ngủ nướng là chuyện rất hợp lý, không ai để ý đến điều bất thường nào cả.
Khi Dụ Kiến tỉnh dậy, cô vẫn còn đang mơ màng, mở mắt nhìn lơ đãng một hồi lâu mới dần nhớ lại chuyện đêm qua.
Trời ơi...
Mặt cô lập tức đỏ bừng lên.
Thật sự là quá liều lĩnh khi làm chuyện đó trong hoàn cảnh này...
Những ký ức vụn vặt rời rạc ào đến, Dụ Kiến nghe thấy tiếng cười nói của các em trong viện, mặt càng đỏ hơn.
Phía sau, Trì Liệt vẫn ôm cô, cánh tay đặt trên hông, ngực anh áp sát xương bả vai cô. Anh ngủ rất say, trong mơ vô thức siết chặt vòng tay, kéo cô vào lòng mình.
Cơn buồn ngủ ập đến ngay lập tức.
Gần như cả đêm qua Dụ Kiến bị anh lăn lộn, nên cô rất mệt mỏi, liền tựa vào ngực Trì Liệt, không quan tâm gì nữa mà tiếp tục ngủ.
Khi tỉnh lại lần nữa, cô bị Trì Liệt đánh thức.
Dù sao cũng nằm chung một chiếc giường đơn, mặc dù anh cố gắng di chuyển nhẹ nhàng, cô vẫn cảm nhận rõ động tác anh xuống giường, mặc quần áo.
Dụ Kiến vẫn còn ngượng ngùng, không dám mở mắt, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Sau đó tiếng động Trì Liệt rửa mặt cũng nhỏ dần, cô cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, nghe những âm thanh rời rạc, cơn buồn ngủ lại tràn đến, cô gần như chuẩn bị chìm vào một giấc ngủ say.
Chưa kịp ngủ, sàn nhà phát ra tiếng kẽo kẹt.
Trì Liệt cẩn thận, đi trở lại bên giường.
Đừng mà...
Dụ Kiến lập tức căng thẳng.
Đêm qua đã vất vả rồi, bây giờ là ban ngày, những đứa trẻ con vẫn đang chạy nhảy ồn ào dưới nhà, nếu anh muốn làm gì đó trong lúc này, cô nhất định sẽ từ chối.
Dụ Kiến chưa kịp nghĩ cách từ chối thế nào.
Trán cô ấm lên.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, có vẻ như không để ý cô đã thức giấc, rồi lại tiến gần vào tai cô.
"Anh yêu em".
Anh nhẹ giọng nói.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.