Dụ Kiến quay lại phòng thí nghiệm. Đàn anh và đàn em đã la hét um sùm chuyện cô và Trì Liệt đi đăng ký kết hôn, nên khi thấy cô, mọi người đều không nhịn được mở miệng: "Giỏi lắm! Em đi đăng ký với giáo sư Trì mà không thèm nói trước một tiếng gì hết? Kẹo mừng đâu? Chuyện vui thế mà không cho mọi người ăn kẹo, thật quá đáng!" Dụ Kiến bị vây hãm suốt lối vào. Cuối cùng giáo sư phải ra tay cứu cô: "Thôi đủ rồi! Muốn vậy thì tự tìm người đi đăng ký cùng đi! Đừng quấy rầy Dụ Kiến nữa, da mặt em ấy mỏng, không thấy mặt đỏ lên hết rồi à?" Giáo sư nói vậy, Dụ Kiến mới thoát được. Cô quay lại bàn, sờ mặt, thật sự rất nóng, thậm chí cả vành tai cũng phập phồng đỏ lên. Nhưng Dụ Kiến biết, cô đỏ mặt không phải vì lời đùa cợt của mọi người, mà là... Dụ Kiến vô thức đưa tay lên che miệng, nhớ lại lúc trong xe, giọng người đàn ông trầm thấp, theo từng hơi thở nóng hổi phả vào tai cô. Gián đoạn, khàn khàn, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Sau đó... Dụ Kiến cầm điện thoại, nhìn tin nhắn vừa gửi cho cô Đổng. Hôm nay là thứ sáu, bình thường hai người sẽ cùng nhau về viện phúc lợi. Nhưng cô nói với cô Đổng rằng hôm nay chưa xử lý dữ liệu xong, phải ở lại phòng thí nghiệm, buổi tối không về được. Ngược lại cô Đổng không hề nghi ngờ mà đồng ý ngay. Cô còn lo lắng dặn dò, học hành cũng cần thiết nhưng sức khỏe mới là quan trọng nhất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dien-giang-huu-vo/1286262/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.