Sau đó, Dụ Kiến không nói chuyện với Trì Liệt nữa.
Ăn xong, cô không để ý đến anh, mà gọi chàng trai bên cạnh: "Nào, đi vào phòng khách ngồi với chị một chút."
Trì Liệt biết hai chị em muốn tâm sự nên anh cũng không có ý nghe lén, bèn đi vào phòng bếp dọn dẹp đồ ăn.
Nhưng bát đĩa cũng có hạn, dù kéo dài bao lâu thì cũng phải rửa xong. Tiếng nước ngừng, giọng nói từ phòng khách vọng lại.
Dụ Kiến không hạ thấp giọng.
Thỏ lớn rồi, cô không cần nhẹ nhàng khuyên nhũ như hồi nhỏ nữa, cô muốn cuộc trò chuyện giữa hai người bình đẳng và thẳng thắn.
"Vậy," Cô nhẹ nhàng nói: "Em cảm thấy người đó sẽ đánh trước, nên mới ra tay trước hả?"
Câu chuyện vốn rất đơn giản, mấy đứa trẻ cùng tuổi Thỏ sắp thi cấp 3, cô Đổng bảo Thỏ đi mua tài liệu học cho mọi người ở trung tâm thành phố - có lẽ cô cũng muốn để cậu ra ngoài chơi, không gây sự trong khu phố nữa.
Ai ngờ Thỏ không đánh nhau với người trong khu mà lại gây sự với người lạ.
Lúc đầu chỉ là vô tình va chạm, nhưng người kia thấy Thỏ còn nhỏ nên miệng méo xệch, rồi đẩy mạnh.
Sau đó cậu lập tức nổi điên lên.
"Thật ra em biết không nên đánh người đó, bỏ đi là được rồi."
Thỏ ngồi trên sofa, cúi đầu gỡ móng tay: "Nhưng... nhưng em không kiềm chế được."
Cậu không kiểm soát được bản thân.
Thỏ cũng không hiểu tại sao, dù thầy cô, chị gái, thậm chí cả Đại Hổ cũng khuyên cậu đừng đánh nhau. Có lúc cậu nghe lời, có khi lại không. Nhưng nhiều lần, dù biết không nên nhưng cậu vẫn lao vào.
"Chị à," Thỏ hỏi: "Có phải em... bị bệnh không?"
Thỏ muốn hỏi câu này từ lâu rồi.
Cậu biết Dụ Kiến học tâm lý, cũng từng lén xem sách của chị, cảm thấy có thể mình đã bị bệnh gì đó nên mới thành ra như vậy.
Câu hỏi này hơi khó trả lời.
Dù sao Thỏ cũng sắp thi cấp ba, trẻ mồ côi lớn nhanh hơn các bạn cùng trang lứa, dù cô có trả lời thế nào thì cậu cũng sẽ tự suy diễn.
Trì Liệt cầm khăn lau bát, lặng lẽ đi vào phòng khách, muốn nghe xem Dụ Kiến sẽ trả lời thế nào. Nếu Thỏ không nghe lời thì anh sẽ giúp cô giải thích.
Nhưng chưa đi đến phòng khách, anh đã nghe giọng Dụ Kiến thờ ơ.
"Ừ nhỉ, cũng có thể” Giọng cô rất lạnh lùng: “Nhưng nếu vậy, em đã có vấn đề từ nhỏ rồi."
Trì Liệt: "..."
Đây là cách nói chuyện gì vậy, nói thẳng như vậy sao?
Không chỉ Trì Liệt không hiểu, Thỏ cũng ngơ ngác: "Hả?"
Cậu nhớ hồi nhỏ mình từng rất ngoan mà.
Dụ Kiến không nói gì, cô quay sang nhìn chàng trai bên cạnh.
Nhiều năm trôi qua, bây giờ Thỏ đã cao hơn Dụ Kiến rất nhiều, thậm chí cậu còn cao hơn cả Đại Hổ lúc nhỏ vốn khỏe mạnh, trong những đứa trẻ, cậu là người cao nhất.
Sau ca mổ, vết sẹo trên miệng cậu gần như không còn nhìn thấy, không khác gì người bình thường.
Nhưng Dụ Kiến vẫn nhớ.
Lúc trước Thỏ kén ăn, cơ thể gầy tong teo, cậu cũng không thích nói chuyện mà chỉ lẳng lặng theo sau cô.
Người nhỏ chân ngắn, vì thế mỗi lần gặp bọn côn đồ ngoài đường, Thỏ chạy không nổi nên thường bị đánh bầm dập, khi về lại nói là do té ngã.
Nhưng chính đứa trẻ nhỏ bé ấy, ngay cả bản thân cậu cũng không thể chăm sóc tốt lại dám run rẩy đứng trước mặt cô và Đại Hổ hùng hồn nói với Trì Liệt, người lúc đó trông rất ghê sợ: "Đừng bắt nạt chị tôi!"
Dù khi ấy cậu sợ đến nỗi chân run lên.
"Dụ Xuyên," Dụ Kiến vẫn như vậy, cô vỗ nhẹ đầu Thỏ: "Em không bị bệnh, em chỉ muốn bảo vệ chị, bảo vệ Dụ Hải, và bảo vệ các bé ở trong viện thôi."
Và cũng để bảo vệ chính bản thân cậu ngày xưa, người đã không thể làm được gì.
"Chị cảm ơn em," Dụ Kiến nói: "Em đã bảo vệ chị rất tốt, nhưng bây giờ, chị không cần em phải vất vả như vậy, cả Dụ Hải cũng không cần. Không ai có thể bắt nạt chúng ta, chúng ta sẽ không bị tổn thương nữa."
Thỏ không nói gì.
Cậu cắn chặt môi, cho đến khi vết sẹo trên đó đỏ lên, giống như máu sắp chảy ra.
Một lúc sau, cậu ngẩng đầu nhìn Dụ Kiến, đôi mắt đỏ hoe như một chú thỏ thực sự.
"Chị," Cậu hỏi: "Em đã bảo vệ chị tốt chứ?"
Dụ Kiến không do dự gật đầu: "Đương nhiên rồi"
Hiển nhiên không phải lúc nào cuộc sống của cô cũng suôn sẻ, không lo âu. Nhưng khi trở về khoảng sân có cây đa và tòa nhà nhỏ ấy, nhìn Đại Hổ chạy nhốn nháo còn Thỏ luôn theo sau dọn dẹp hậu quả, lòng cô lại bình yên lạ thường.
Từ nhỏ đến lớn, cô bảo vệ họ.
Và họ cũng bảo vệ cô.
Cuối cùng Trì Liệt không đi đến, anh ngồi lặng lẽ trong hành lang, nghe tiếng khóc nức nở của chàng trai.
*
Dụ Kiến và Trì Liệt mới lãnh chứng không lâu, người cần học thì đi học, người phải làm thì đi làm.
Hai người đều bận không kịp thở, họ chỉ kịp lãnh chứng chứ chưa có thời gian tổ chức đám cưới, cũng không loan tin rầm rộ gì. Ngoài các thầy cô và các bé ở viện, chuyện này chỉ có vài người như Trịnh Kiến Quân hay Ngô Thanh Quế biết thôi.
Ngô Thanh Quế còn đặc biệt chạy từ ngoại ô vào, mang theo một giỏ trứng gà nhuộm đỏ, nhét vào tay Dụ Kiến, rồi quay sang dặn dò Trì Liệt:
"Phải yêu thương Dụ Kiến của tôi cho nhiều vào, con bé còn nhỏ, hai đứa còn trẻ, đợi vài năm nữa hãy sinh con!"
Nói xong, bà nghĩ một lúc rồi lại vỗ một cái vào người Trì Liệt: "Tuy nhiên, các thanh niên bây giờ có suy nghĩ riêng, không muốn có con cũng được, nhưng nhất định không được hành hạ Dụ Kiến, nếu không tôi sẽ dạy dỗ cậu đấy!"
Lúc Bà Ngô nói câu đó, vô tình Kiều Tri Hành từ đại học qua đây đưa đồ cho Trì Liệt, anh ta chứng kiến cảnh giáo sư vốn hiếm khi cười nói bây giờ lại giơ tay lên, liên tục xin tha: "Biết rồi biết rồi, tôi không dám đâu! Thật sự không dám! Bà đừng đánh nữa! Nhẹ tay chút đi!"
Kiều Tri Hành: "..."
Nhìn thấy giáo sư lộ ra nhiều mặt như vậy, không biết liệu mình có thể tốt nghiệp thuận lợi không đây.
Dụ Kiến bị lời nói thẳng thắn của Bà Ngôlàm cho đỏ mặt.
Tuy nhiên, sau đó, đề tài nghiên cứu của nhóm bước vào giai đoạn cuối cùng, cô bận đến nỗi không thể quay lại viện được. Trong khi Trì Liệt đang dần tiếp quản các công việc của nhà họ Trì, thường xuyên phải đi lại giữa Bình Thành và Thân Thành, nên hai người hoàn toàn không gặp mặt nhau, cũng không có chuyện con cái gì cả.
Tình huống này kéo dài đến hết năm.
Khi đề tài chính thức kết thúc, Dụ Kiến nhẹ nhõm hẳn đi, Trì Liệt thì đã vững vàng ở Thân Thành. Tuyết rơi liên tiếp mấy ngày đầu đông, cuối cùng hai người cũng có thời gian ở bên nhau.
Vì vậy, khi nhận được điện thoại của Kiều Tri Hành, Dụ Kiến vô cùng bối rối, cô còn hỏi lại mấy lần: "Anh không lừa tôi đấy chứ?", Cô khó tin: "Cái gì mà anh ấy quá vui mừng khi trở về nên vô tình làm trẹo chân?"
Đại Hổ đã làm một chiếc lò sưởi nhỏ, lúc này đang cùng Thỏ nhóm lửa nướng khoai lang, nghe vậy cậu lập tức ngẩng đầu: "Sao thế, anh rể bị gãy chân à?"
Không thể nào.
Ngay cả viện trưởng Trình chân tay bất tiện cũng chưa từng ngã mà.
Giọng của Đại Hổ nghe có vẻ rất hào hứng, Dụ Kiến liếc cậu một cái, rồi nói với Kiều Tri Hành: "Được rồi, tôi biết rồi, tôi sang ngay đây."
Ban đầu, kế hoạch là sau khi Trì Liệt bay về, hai người sẽ cùng nhau về viện, nhưng giờ anh bị trẹo chân rồi, cũng không thể đi xa được.
Khi Dụ Kiến tới căn hộ, Trì Liệt rất ngoan ngoãn dựa vào giường lớn trong phòng ngủ.
"Đừng nghe Kiều Tri Hành nói bậy." Anh cười: "Anh chỉ vô tình trượt chân té cầu thang thôi."
Năm nay, nhiệt độ thấp bất thường, sau khi vào đông, Bình Thành liên tục xuất hiện mấy trận tuyết lớn, hôm nay tuyết vẫn còn rơi rả rít bên ngoài
Thời tiết như vậy nước dễ đóng băng, dọn dẹp cũng không thể 24/7. Hôm nay, Trì Liệt đi hơi gấp, nên từ bậc thang cao nhất của lối vào trung tâm, anh lỡ trượt chân té thẳng xuống bậc cuối cùng.
Dụ Kiến nghe thôi mà cũng thấy đau rồi, cô nhăn mày: "Còn cười nữa à."
Cô vén chăn lên, kiểm tra chân của Trì Liệt, vết thương không nghiêm trọng lắm, chỉ trẹo nhẹ thôi. Bác sĩ bó bột và gắn nẹp rồi cho anh về nhà dưỡng thương.
"Thật ra cũng hơi khó cười."
Trì Liệt gật đầu, nắm lấy tay Dụ Kiến, mân mê các ngón tay cô: "Khó lắm mới về được, kết quả..."
Anh cố ý ngừng lại một chút, sau đó đưa tay cô lên môi, nhẹ nhàng hôn một cái: "Anh vô dụng quá."
Giọng người đàn ông chứa ý cười, nhưng cũng không che giấu được sự thất vọng. Sao Dụ Kiến không hiểu anh đang nghĩ gì chứ, cô bèn liếc mắt đầy cảnh cáo: "Nói ít thôi, không lần sau sẽ cắn lưỡi đấy."
Trì Liệt bị thương nên tạm thời không thể rời khỏi giường. Dụ Kiến mang điện thoại và sạc pin đến, cầm một giỏ quýt tới rồi xếp gối lên cho anh dựa vào, cô cũng tựa vào thành giường.
Trì Liệt rất biết điều, anh vươn tay về phía cô: "Nào, để anh bóc quýt."
Dụ Kiến đang trả lời tin nhắn Wechat, không để ý ừ một tiếng, đưa cái giỏ cho anh.
Tuyết bên ngoài bắt đầu rơi lớn hơn từ khi Dụ Kiến lên đường, những hạt tuyết lạnh buốt rơi đều đặn bên ngoài cửa sổ, gió bắc thổi vào, trời đất u ám.
Bên trong phòng, sàn nhà có hệ thống sưởi ấm, hai người dựa vào thành giường, đắp chung một tấm chăn mỏng bằng nhung lụa. Quýt được bóc từng quả một, căn phòng lập tức tràn ngập mùi chua ngọt.
"Đang xem gì thế?"
Dụ Kiến vừa trả lời tin nhắn xong, đôi môi còn chưa kịp khép lại thì đã cảm thấy lạnh buốt, cô vô thức mở miệng, bị nhét một múi quýt vào: "Anh bị thương đó, em không thể quan tâm anh chút sao?"
Dụ Kiến đã quá quen với giọng điệu này của Trì Liệt.
Cô không vội trả lời, chậm rãi nhai múi quýt trong miệng rồi mới nhìn sang anh: "Giám đốc Trì, bây giờ Đại Hổ cũng không làm nũng nữa đâu."
Kể từ khi Trì Liệt tiếp quản công việc của nhà họ Trì, bên ngoài trường, nhiều người gọi anh là giám đốc Trì.
Nhưng Dụ Kiến vẫn thích gọi anh là giáo sư Trì hơn.
Rõ ràng Trì Liệt cũng nghĩ vậy, nghe cô gọi giám đốc Trì, anh lập tức nhăn mày: "Đừng gọi lung tung, nghe như anh tăng lên cả chục tuổi ấy."
Anh bỏ qua chủ đề làm nũng, tiếp tục hỏi: "Không phải em hoàn thành đề tài rồi sao? Sao vẫn còn bận?"
Hai người đều không có thói quen kiểm tra điện thoại của đối phương, chỉ là lúc nãy Trì Liệt vô tình lướt mắt qua, anh nhận ra hình đại diện trên màn hình, đó là đàn em của Dụ Kiến.
Đàn em và đàn anh hiểu rõ nguyên tắc giữ khoảng cách, bình thường đàn em rất hiếm khi chủ động liên lạc với Dụ Kiến ngoài thời gian ở phòng thí nghiệm.
"Không có gì đâu." Dụ Kiến lắc đầu: "Tụi em đang bàn về hoạt động tư vấn công ích sắp tới."
Hoạt động tư vấn công ích là truyền thống của khoa Tâm Lý, giống như hoạt động hỗ trợ pháp lý của khoa Luật. Chủ yếu đối tượng nghiên cứu của Dụ Kiến và mọi người là các thanh thiếu niên, việc tư vấn của họ hầu như cũng chỉ dành cho các em nhỏ.
"Trước đây... chủ yếu tụi em chọn điểm tư vấn trong trường, nhưng lần này..."
Dụ Kiến do dự một chút, cô không nói với Trì Liệt nữa.
Lần hoạt động tư vấn công ích này, nhóm dự định sẽ đặt điểm tư vấn ở một số viện phúc lợi ở Bình Thành. Đương nhiên Dụ Kiến không có ý kiến gì, nhưng cô vẫn còn cân nhắc thêm nhiều điều.
Nếu lúc trước, có người phát hiện ra tình huống của Thỏ sớm hơn, thì sau khi lớn lên, có lẽ cậu đã không rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Nhưng các bé ở viện được sống đã là may mắn lắm rồi, các giáo viên không có thời gian và khả năng quan tâm đến những chuyện khác. Thế nên nếu hoạt động t.ình nguyện chỉ được tổ chức mỗi năm hai lần thì không thể tạo ra tác động thực sự.
Tuy nhiên, để tư vấn tâm lý trong một thời gian dài rất cần nhân lực và vật tư, Dụ Kiến chỉ có thể nghĩ đến thế.
Một mình cô, một nhóm nghiên cứu, một nhóm bạn bè không làm được gì nhiều. Bọn họ có thể giúp được vài trẻ em đã là một điều rất tuyệt vời rồi.
Nghĩ đến việc này, Dụ Kiến lại có chút chán nản.
Cô còn chưa kịp ổn định, thì bên cạnh, Trì Liệt vốn đang yên vị dựa vào thành giường bỗng vén chăn lên, lê cái chân bó bột và đang gắn nẹp của mình, loạng choạng muốn bước xuống.
"Anh làm gì thế!"
Dụ Kiến giật mình kéo anh lại, đè người anh xuống giường: "Cần gì thì nói với em, đừng tự đi lấy."
Anh không sợ ngã thêm lần nữa gãy luôn cả chân kia hả.
"Có một tập tài liệu để trong túi đựng trong suốt.” Trì Liệt bị đ.è xuống giường, lười nhác cười: “Ở ngăn kéo trên cùng bên trái, em lấy giúp anh nhé."
"Ngăn kéo trên cùng bên trái" mà Trì Liệt nói, thực ra là cái bàn học cũ kỹ đặt ở phòng khách.
Dụ Kiến từng hỏi anh, đặt hai cái bàn học cũ như vậy ở phòng khách không thấy kỳ sao. Nhưng Trì Liệt không quan tâm, anh không coi đó là đồ trang trí mà giáo trình tài liệu gì cũng nhét vào.
Tuy nhiên, vẫn giống như xưa.
Anh dùng cái bàn bên trái, còn cái bên phải là của cô.
Dụ Kiến dễ dàng tìm thấy tập tài liệu trong túi đựng trong suốt.
Cô không có hứng thú với việc kinh doanh, nên bình thường cũng không hỏi Trì Liệt. Nhưng vì là túi đựng trong suốt nên khi lướt mắt qua, cô có thể thấy được tiêu đề bên trong.
Trì Liệt không thể xuống giường, anh chỉ nín thở, chăm chú lắng nghe động tĩnh ngoài phòng khách.
Tiếng bước chân của cô gái ban đầu vẫn đều đặn, sau đó đột ngột dừng lại rồi đứng im tại chỗ, rất lâu không cử động, cũng không phát ra âm thanh gì.
Trì Liệt không hề gấp gáp.
Anh nheo mắt, chưa kịp nở nụ cười. Thì tiếng bước chân lộn xộn lại vang lên, Dụ Kiến nhanh chóng xuất hiện trước mặt anh.
Cô cầm tập tài liệu, mắt rươm rướm nhìn anh, sống mũi cũng đỏ lên.
Trông thật đáng thương, cô vẫn cố mỉm cười với anh. Nhưng kết quả, nước mắt lại rơi trước khi kịp mở miệng.
"Đây là cái gì vậy?"
Cô hỏi anh, giọng nói có chút nghẹn ngào.
Trì Liệt không chịu nổi khi thấy Dụ Kiến rơi lệ.
Dù đã đoán trước được phản ứng của cô, nhưng anh vẫn thương xót, vươn tay ra hiệu ngồi xuống mép giường, anh ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn.
Cô gái hiếm khi khóc bây giờ lại đang khóc như mưa.
Nước mắt chảy qua lòng bàn tay anh, rơi xuống tập tài liệu, trôi dọc theo tiêu đề "Quỹ từ thiện Gặp Gỡ" in trên bìa nhựa trong suốt.
Dụ Kiến khóc nức nở, Trì Liệt vỗ về mãi vẫn không dỗ được, trái lại còn làm cô khóc nhiều hơn, cuối cùng anh chỉ biết cười trừ.
"Đừng khóc nữa." Anh xoay người cô qua, cúi đầu hôn nhẹ lên mắt: "Đây là quà cưới."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.