Vốn dĩ Trì Liệt không muốn để ý tới Trì Quảng Nghiệp đang phát điên, anh định quay người bỏ đi. Nhưng nghe thấy nửa câu sau, bước chân người đàn ông chợt dừng lại. Trì Quảng Nghiệp chửi xong, mấy giây sau cũng lập tức hối hận. Nhưng bề ngoài ông ta vẫn cố giữ thể diện: "Sao! Tao là người đã sinh ra mày! Tao không thể mắng vài câu à?!" Lời vừa rồi Trì Quảng Nghiệp tự nói ra còn cảm thấy áy náy, nên bèn thay đổi lời nói, không dám nhắc đến chuyện nuôi dưỡng gì nữa. Dù sao ông ta cũng chưa từng nuôi dưỡng Trì Liệt. Trì Quảng Nghiệp chửi xong, chỉ thấy người đàn ông đứng ở cửa, khẽ nhíu mày. Vết sẹo trên trán nhăn lại. Tàn nhẫn, toát lên vẻ lạnh lùng xa cách. Trì Quảng Nghiệp vô thức lùi lại nửa bước. Ông ta vẫn còn nhớ cậu con trai lúc trước khi phát điên lên thì sẽ kinh khủng thế nào. Nhưng Trì Liệt không hề động thủ với Trì Quảng Nghiệp. Như nghe thấy điều gì đó vô lý khiến người ta phải bật cười, anh đứng tại chỗ, ngây ra một lúc rồi nhếch khóe miệng, bất ngờ cười phá lên. Trong phòng làm việc, tiếng cười của người đàn ông trầm ấm. Mang theo sự chế nhạo và khinh thường, còn pha chút cảm xúc mà Trì Quảng Nghiệp không hiểu nổi. "Rồi sao nữa? Thưa ba." Dưới ánh mắt ngày càng hoảng sợ của Trì Quảng Nghiệp, Trì Liệt cười nói, lại gọi thêm một tiếng ba: “Ông còn muốn nói gì? Chửi tôi là chó điên, chó hoang, hay là lũ súc vật vô ơn? " Giọng nói của Trì Liệt rất bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dien-giang-huu-vo/1286265/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.