Dù không vui, nhưng cuối cùng, Trì Liệt vẫn chỉ ôm Dụ Kiến ngủ.
Lúc đầu cô còn hơi bỡ ngỡ.
Nhưng nằm trong lòng ng.ực rắn chắc và ấm áp, cánh tay quàng qua eo. Dụ Kiến nhắm mắt, làn hơi thở nóng hổi của người đàn ông liên tiếp phả vào mặt.
Trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng nhịp tim anh.
Đều đặn, một nhịp lại một nhịp.
Sự buồn ngủ lập tức ập đến khi nghe thấy âm thanh quen thuộc đó, như cơn sóng triều ào vào người.
Dụ Kiến nhắm mắt lại.
Sau đó chìm vào giấc ngủ sâu không hay biết gì.
Một đêm ngon giấc.
Lúc Dụ Kiến mở mắt thì Trì Liệt đã thức dậy.
Anh không đi đâu xa mà chỉ quay lại phòng mình, cầm laptop lên giường. Dụ Kiến ngủ say, anh im lặng canh chừng cô.
Còn đặc biệt đổi sang bàn phím tắt tiếng, dù gõ code liên tục nhưng vẫn không gây ra tiếng động nào.
Dụ Kiến đang mơ màng, cô nằm trên giường, lơ đãng nhìn xương hàm sắc bén của anh, lâu sau mới từ từ nhớ lại chuyện tối qua.
Mặc dù không có gì xảy ra, nhưng cô gái vẫn vô cớ đỏ mặt.
Dụ Kiến cẩn thận lấy chăn che lại, cố giả vờ mình chưa thức dậy. Lúc này Trì Liệt nhìn chằm chằm vào màn hình bỗng cười khẩy một tiếng: "Cuối cùng cũng tỉnh rồi à?"
Thật không hiểu sao cô lại ngủ nhiều thế.
Cứ như đêm qua rất mệt vậy.
Giọng anh trầm thấp, đuôi câu mang chút ý cười, không che giấu được ý xấu trong lòng.
Mặt Dụ Kiến càng đỏ hơn.
Bị phát hiện rồi, cô cũng không giả vờ làm gì nữa.
Đôi mắt hạnh và vầng trán trắng mịn lú ra ngoài, cô tức giận liếc anh một cái rồi đi rửa mặt.
Hai người ăn sáng ở khách sạn.
Trì Liệt nói hãy coi chuyến đi này như đi chơi đi, ban đầu Dụ Kiến tưởng anh giỡn nhưng hóa ra anh dẫn cô đi chơi thật, mượn xe của Dương Ích rồi phóng thẳng đến cổ trấn ngoại ô Thân Thành.
Trên đường, Dụ Kiến tò mò: "Không phải nên đi dạo trong thành trước sao?"
Ngoại thành Nam Kinh, Minh Châu phía Đông là biểu tượng của Thân Thành mà.
Dụ Kiến vừa hỏi xong thì lập tức sững sờ: "À thôi em hiểu rồi, anh đừng cười em."
Trì Liệt nhếch mép, nghe cô nói vậy, anh đáp: "Được, anh không cười nữa."
Lúc này là giữa tháng bảy, đúng mùa cao điểm để du lịch. Ở nơi này nhìn đâu cũng toàn là người. Đi dạo một vòng thôi có khi lại bị ép thành tờ giấy ấy chứ.
Với thân hình mảnh khảnh của Dụ Kiến suốt mấy chục năm qua, Trì Liệt thật sự không yên tâm khi đưa cô đến những nơi đông người.
Mặc dù Trì Liệt đã cố tình tránh xa mấy nơi nhiều khách, nhưng bây giờ người đến cổ trấn tham quan khá đông.
Thôi, dù sao so với cảnh tắc nghẽn ở thành phố.
Cũng tốt hơn nhiều rồi.
Trước khi vào đại học, Dụ Kiến rất hiếm khi đi chơi.
Nguyên nhân không phải vì tiền, học bổng của cô vẫn đủ đi du lịch, nhưng công việc ở viện phúc lợi quá bận.
Cô Đổng làm không xuể, với tư cách là chị cả, tất nhiên cô phải giúp đỡ chăm sóc các em.
Sau này lại theo giáo sư hiện tại, thật ra cô cũng được đến vài nơi lúc đi nghiên cứu và thu thập dữ liệu.
Nhưng phần lớn phải tranh thủ lúc rảnh rỗi, xem nhanh rồi đi chứ không như bây giờ, hai người thong thả đi dạo trên con phố nhuộm màu ngói xanh.
Cổ trấn không bị khai thác nhiều nên vẫn giữ được vẻ đẹp của thị trấn nhỏ Giang Nam.
Dòng sông chảy xuyên qua trung tâm, hai hàng liễu rũ rượi bên bờ. Gió tháng bảy thổi xào xạc, mang theo chút hơi nước và hương thơm cỏ cây, dịu dàng phảng phất trên mặt.
Đi dọc theo bờ sông một lúc, mắt Dụ Kiến bỗng sáng lên.
"Trì Liệt." Cô gọi tên anh, rồi chỉ tay về phía gốc cây xa xa: "Em muốn cái đó."
Dụ Kiến rất ít khi chủ động đòi Trì Liệt mua đồ.
Anh hơi sững sờ nhưng cũng mỉm cười nhìn theo hướng cô chỉ: "Được, anh mua cho em."
Dưới tán cây đa, một bà lão tóc bạc ngồi đó, trước mặt là một rổ hoa bạch lan.
Tuổi cao nên động tác chậm, bà không vội vã. Cười tươi, ngồi xâu vòng hoa, tuy tốc độ không nhanh nhưng cũng đã làm được vài cái.
Trì Liệt mua hai vòng, một cái đeo lên tay mình.
"Hồi nhỏ trên phố nhiều người bán cái này lắm."
Anh cúi đầu, giúp Dụ Kiến đeo vòng hoa: "Bây giờ trong thành phố hiếm thấy rồi, chỉ còn ở những điểm du lịch thế này thôi."
Trì Liệt vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng cười khẽ của cô gái.
Rõ ràng không phải vì lời anh vừa nói, cô cười tinh nghịch, hồn nhiên như trẻ con.
Trì Liệt nhướng mày: "Cười gì đấy?"
Chỉ một cái vòng thôi mà vui đến thế sao?
Hoa bạch lan vừa hái xuống, còn đính vài lá non xanh mướt, làm nổi bật cổ tay mảnh mai trắng muốt của cô gái.
Ánh nắng hè rực rỡ chiếu xuyên qua tán liễu, rọi lên khuôn mặt cô, đôi mắt hạnh như phát sáng.
"Không có gì." Dụ Kiến vuốt nhẹ vòng tay, sau đó cắn môi cười: "Chỉ là, em nhớ lại... lần dã ngoại đó thôi."
Dụ Kiến nhắc đến chuyến dã ngoại hồi cấp ba.
Cô vẫn nhớ khi ấy, chàng trai ngồi dưới gốc cây, rõ ràng rất muốn vòng hoa cô đan nhưng lại giả bộ không quan tâm, thậm chí còn bày ra vẻ mặt khó chịu.
Nhưng cuối cùng anh vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra.
Bây giờ, vị trí đảo ngược.
Anh đứng trước mặt cô, cúi đầu, cẩn thận đeo vòng hoa lên cổ tay cô
Nghĩ vậy, Dụ Kiến hỏi: "Vòng tay em đan cho anh ngày ấy thì sao?"
Khi cô nhắc đến chuyến dã ngoại, đáy mắt Trì Liệt chợt sâu thẳm.
Đen nhánh, thậm chí dưới ánh nắng mùa hè rực rỡ u uẩn không thấy đáy.
Anh chỉ nhếch mép cười khẽ, hỏi ngược lại: "Nhiều năm rồi, em nghĩ sao?"
Dụ Kiến không ngạc nhiên với câu trả lời này, cô chỉ cười đáp lại
Vòng hoa dại làm bằng cỏ hoa rừng khó bảo quản lắm, hơn nữa Trì Liệt đi xa nhiều năm, ngôi nhà cũ của anh cũng đã được thuê lại
Dù anh có mang chiếc vòng đó về, thì bây giờ hẳn cũng bị người thuê sau vứt đi rồi nhỉ.
Dụ Kiến không quá để tâm đến việc đó.
Dù sao cũng chỉ là một cái vòng cô đan bừa bãi, không có giá trị gì, không còn thì thôi.
Cổ trấn không lớn lắm, sau khi mua vòng hoa xong, cả hai đi bộ thêm một đoạn nữa là đã tham quan hết toàn bộ khu phố cổ.
Trì Liệt định tìm một nhà hàng địa phương để ăn trưa, nhưng hai người còn chưa biết đi đâu thì điện thoại reo lên.
Anh lấy ra xem, sau đó vẻ mặt lạnh lùng tắt máy.
Hình như người này rất ngoan cố, cứ gọi liên tục không ngừng.
Lúc đầu, Dụ Kiến nghĩ là trung tâm nghiên cứu có việc gấp.
Nhưng chuông điện thoại cứ vang lên liên tục, vẻ mặt của Trì Liệt càng lúc càng lạnh lẽo, cô bắt đầu lo lắng.
Khi điện thoại rung lên lần nữa.
Dụ Kiến nhẹ nhàng vỗ tay anh: "Anh nghe đi."
Cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Em đi cùng anh."
Lần này cô đi cùng anh cũng là vì chuyện này mà.
Dù chuyện gì xảy ra, dù kết quả thế nào thì cô vẫn sẽ ở bên anh.
Bàn tay nhỏ của cô gái đưa ra, những bông hoa bạch lan mềm mại trên cổ tay.
Gió nóng thổi qua, mái tóc cô bay nhẹ dán vào gương mặt anh, thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ.
Khóe miệng Trì Liệt hơi nhếch lên: "Ừm."
Rồi nụ cười ấy nhanh chóng biến mất, đôi mắt đen trong nắng hè chói chang lạnh lẽo vô cảm, sắc bén như một tảng băng trôi.
Anh bắt máy, điềm tĩnh nói: "Thưa ba."
*
Nhất Hào ở ngoại ô phía Tây.
Là một trong những khu biệt thự cao cấp nhất Thân Thành, trong đó có biệt thự Lục Hào, dinh thự chính của nhà họ Trì, Hứa Bình Sinh đứng trước cửa phòng làm việc, nghe tiếng Trì Quảng Nghiệp đang phát điên trong phòng: "Đứa con bất hiếu! Đứa con bất hiếu!"
Tiếp đó là tiếng đồ đạc bị quẳng xuống đất.
Thật đáng tiếc, Hứa Bình Sinh nghĩ.
Lúc đầu cũng chính ông ta một mực đuổi con mình đi, quên sạch mấy chục năm, bây giờ cậu ấy về lấy lại những thứ của mình, thì lại bắt đầu lấy danh nghĩa ba con.
Tâm lý tốt nên Hứa Bình Sinh vẫn giữ được thái độ bình tĩnh lạnh lùng của một thư ký, ông để mặc Trì Quảng Nghiệp tức giận đập phá đồ đặc trong phòng.
Cho đến khi nghe tiếng bước chân đi lên, ông mới ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang.
"Tôi đưa cô Dụ đến phòng nghỉ ngơi."
Hứa Bình Sinh chỉ nhìn thoáng qua đã thấy Dụ Kiến đứng bên cạnh Trì Liệt, ông gật đầu với cô, rồi nhìn Trì Liệt: "Giám đốc Trì ở bên trong."
Mặc dù phòng làm việc có cách âm, nhưng đứng bên ngoài hành lang, Dụ Kiến vẫn có thể nghe thấy tiếng Trì Quảng Nghiệp gầm gừ giận dữ.
Cô lo lắng nhìn Trì Liệt, nhưng vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh, như thể không hề nghe thấy những tiếng chửi rủa kia.
"Không sao đâu."
Anh vỗ nhẹ đầu cô: "Em đi với thư ký Hứa đi, anh sẽ tìm em sau."
Lúc Trì Liệt nói, đáy mắt thoáng qua ý cười, giọng nói cũng dịu đi.
Nhưng Dụ Kiến nghe được sự đáng tin trong lời nói của người đàn ông
Hơi do dự một lúc, trước mặt Hứa Bình Sinh, cô vòng tay qua ôm anh: "Vậy anh đi mau nhé."
Ánh mắt Trì Liệt ấm áp: "Ừm."
Anh không vội vào phòng làm việc, mà đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng mảnh mai của cô gái khuất sau cầu thang, mới nhẹ nhàng quay người.
Khoảnh khắc quay đầu lại.
Nụ cười trên mặt Trì Liệt cũng biến mất.
Anh ngẩng đầu, quét mắt dọc hành lang quen mà lạ, sau đó đẩy cửa bước vào, vẻ mặt vô cùng bình thản.
Trì Quảng Nghiệp vừa hất cái kẹp giấy cuối cùng xuống khỏi bàn.
Bất ngờ có người bước vào, ông ta hơi sững sờ: "Cậu là ai?"
Trì Quảng Nghiệp thật sự không nhận ra đây là con trai mình.
Một là, ông hoàn toàn không biết Trì Liệt đã về Thân Thành, mà cứ nghĩ anh vẫn còn ở Bình Thành. Vừa rồi không vui mới cúp điện thoại, bay tới đây cũng phải mất hai tiếng.
Hai là, người đàn ông mặc trên người bộ vest được may đo cẩn thận, dáng vẻ oai phong, vai rộng eo hẹp này hoàn toàn khác hẳn với Trì Liệt mà ông ta biết.
Trì Quảng Nghiệp không có nhiều ấn tượng về Trì Liệt.
Trong trí nhớ, đứa trẻ luôn gây phiền phức cho ông thường cau mày, tính khí bốc đồng, suốt ngày đấm đá lung tung.
Những người tình mà ông ta đưa về thường hay kêu ca rằng, thằng bé lại chạy tới đập phá ầm ĩ.
Trong khi người đàn ông đứng đối diện nhìn chằm chằm ông bây giờ lại quá đổi bình tĩnh.
Mặc dù trên trán có vết sẹo sắc nhọn đáng sợ, một tay đút vào túi quần, anh đứng giữa đống hỗn độn, tự tin và bản lĩnh, nhìn ông ta bằng đôi mắt đen thăm thẳm.
Đôi mắt này có gì đó rất quen.
Nhiều năm trước, sau đám tang của vợ cả, đứa trẻ còn chưa bằng chiếc bàn cũng nhìn ông ta như thế.
Ánh mắt không chuyển động, đen ngòm vô cảm.
Trì Quảng Nghiệp lập tức giật mình: "Cậu... cậu là!"
Trì Liệt cười nhạt: "Thưa ba."
Anh nhìn người đàn ông trước mặt.
Những năm ở nhà họ Sầm, quãng thời gian sống ở khu phố cũ, cho đến sau này khi anh cô lập bản thân để tập trung vào công việc, Trì Liệt từng nhiều lần nghĩ đến ngày được tái ngộ với Trì Quảng Nghiệp.
Anh tưởng mình sẽ tức giận, sẽ phẫn nộ, sẽ không thể kiềm chế bản thân
Mà lao vào, túm lấy tóc không do dự đánh cho ông ta một trận.
Nhưng khi ngày ấy thực sự đến.
Trì Liệt nhìn Trì Quảng Nghiệp đứng sau bàn làm việc, tâm trạng anh chùng xuống.
Người đàn ông điên cuồng đập phá, kích động đến mức mặt đỏ gay, do nghiện rượu và sắc dục nhiều năm nên nét mặt tiều tụy, ông ta không còn là người ba chỉ cần một câu là có thể đuổi anh ra khỏi nhà.
Và Trì Liệt cũng không còn là đứa trẻ cô độc, bất lực, không thể làm gì được nữa
Nghe một tiếng ba, Trì Quảng Nghiệp thở hổn hển, gương mặt nhăn nhúm xấu xí.
Nhưng Trì Liệt lại như không có gì, anh cúi xuống nhặt từng văn bản bị ném xuống sàn, sắp xếp gọn gàng rồi đặt lại lên bàn.
"Ba nên ký sớm đi."
Thậm chí anh còn cười gọi thêm một tiếng: "Phía nhà họ Dương vẫn đang chờ đấy, qua ngày mai thì ông cũng sẽ mất cái ghế này thôi."
Vốn dĩ Trì Quảng Nghiệp không có tài kinh doanh.
Chỉ nhờ ông nội và may mắn, cộng thêm sự trung thành của Hứa Bình Sinh mấy chục năm nên ông ta mới có thể cầm lái gia tộc.
Thế nên, sau khi Hứa Bình Sinh làm phản, Trì Liệt chỉ cần phối hợp với Dương Ích thiết kế một cái bẫy đơn giản là có thể đánh bại được Trì Quảng Nghiệp.
Trì Quảng Nghiệp run lên vì tức: "Mơ đi! Tao không ký! Không bao giờ ký!"
Ông vẫn còn rất khỏe, vậy tại sao phải nhường hết đống tài sản này cho đứa con không gặp mười mấy năm chứ!
Trì Quảng Nghiệp thì muốn phát điên, còn Trì Liệt lại rất bình thản.
Anh chỉ đẩy văn bản về phía ông ta, lạnh lùng nói: "Dù sao tôi và ông vẫn có quan hệ máu mủ, nên tôi cảnh báo một câu, cuộc sống trong tù khắc nghiệt lắm đấy."
Nói xong, Trì Liệt im lặng.
Căn phòng yên tĩnh lúc này chỉ còn lại tiếng thở dốc ngày càng nhanh và nặng nề của Trì Quảng Nghiệp.
"Ta là ba con!"
Ông ta hét lên với Trì Liệt, rồi vài giây sau lại nức nở van xin: "Ta biết trước đây ta có lỗi với con, những người phụ nữ và mấy đứa con đó ta sẽ xử lý! Bây giờ ta sẽ bảo Hứa Bình Sinh đuổi đi hết, sẽ không còn ai làm phiền con nữa!"
Rõ ràng Trì Quảng Nghiệp biết chuyện gì đã xảy ra giữa Trì Liệt và những người phụ nữ đó.
Chỉ là ông ta không quan tâm, lại lười giải quyết, nhưng không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến mức này.
Người đàn ông trung niên van xin, đôi mắt đỏ hoe cũng khá đáng thương, vậy mà Trì Liệt chỉ lắc đầu.
"Tôi không quan tâm bọn họ."
Anh nói nhỏ.
Bao năm qua, Trì Liệt đã quên mất ai là người cố ý bẻ tay anh, cũng không nhớ mặt người phụ nữ đổ nước sôi vào người mình.
Còn những đứa con riêng của Trì Quảng Nghiệp ngoài kia, anh chưa từng gặp nên đương nhiên cũng chẳng để tâm lắm.
Trì Liệt không phải kẻ ngốc.
Anh hiểu rõ nguồn cơn của mọi việc là do ai, và cũng không hề xót xa vì mối quan hệ này.
Trì Quảng Nghiệp vừa nghe câu trước, ông ta còn chưa kịp nở nụ cười nhẹ nhõm thì đã nghe giọng nói lạnh lùng vang lên: " Và cũng chả quan tâm ông đâu."
Trì Liệt bình thản lên tiếng.
Đó là suy nghĩ thật sự trong lòng anh.
Anh chưa bao giờ là người tốt bụng, khoan dung, trả oán bằng đức hạnh cả. Ai đánh anh, anh sẽ đánh lại. Phải trả đũa, phải chống cự, phải đập cho những kẻ đã hành hạ, làm nhục mình nằm bẹp dưới đất thì anh mới có thể sống sót.
Xưa nay anh vẫn sống như thế.
Trước khi gặp Dụ Kiến, anh đã sống như vậy.
"Vì vậy."
Trì Liệt lấy bút máy từ túi áo khoác ra, đặt lên bàn: "Ông hãy ký đi."
Ký xong, mọi chuyện cũng coi như được xóa bỏ.
Bằng không, anh không đảm bảo bản thân sẽ không làm gì đâu.
Từ lúc bước vào phòng, giọng điệu Trì Liệt luôn rất bình tĩnh.
Không còn la hét ầm ĩ như lúc nhỏ, anh lạnh lùng, tự tin, như thể đây chỉ là một cuộc đàm phán kinh doanh bình thường được sắp đặt từ trước.
Người đàn ông tự chủ và bản lĩnh.
Bàn tay Trì Quảng Nghiệp run lẩy bẩy.
Trong lòng hiểu rõ tình thế đã rồi, ông ta run run ký vào từng văn bản, đôi chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống ghế.
Trì Liệt không quan tâm đến Trì Quảng Nghiệp.
Kiểm tra xong tất cả chữ ký, anh chuẩn bị lịch sự từ giã người cha đã không gặp suốt mấy chục năm, thì một lọ mực đột nhiên bay tới.
Trì Liệt che chắn văn bản.
Lọ mực đập mạnh vào mép cửa sổ, vỡ vụn, mảnh thủy tinh nhỏ li ti cùng mực đỏ bắn lên mặt và bộ vest trên người.
Trì Quảng Nghiệp ném xong, cũng bất chấp tất cả.
"Mày mà gọi là con à!" Ông ta hét lên: "Nuôi mày còn không bằng nuôi chó!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.