Khi nói câu đó, giọng Trì Liệt rất oan ức. Dù đã hơn hai mươi tuổi, là giáo sư Trì đáng sợ trong mắt các sinh viên. Nhưng lúc này, với vết sẹo nổi bật trên trán, anh thở dài rồi liếc nhìn Dụ Kiến một cái. Sau đó quay lưng về phía cô, không nói nữa. Dụ Kiến: "... " Chờ đã. Anh đang làm nũng hả? Trong chớp mắt, Dụ Kiến không phản ứng kịp. Cô lúng túng, cố giải thích: "Anh... em không có... ý là..." Cô thương anh mà! Một cái nồi lớn tự dưng bay tới khiến Dụ Kiến không kịp đề phòng, thế là cô bị ném cho choáng váng. Nếu là mấy bé trong viện nói vậy, kể cả Đại Hổ hay Thỏ cao hơn cô rất nhiều đến làm nũng, Dụ Kiến vẫn có thể vỗ về chúng như một người chị. Nhưng người đang nũng nịu là Trì Liệt. Dụ Kiến hơi bối rối không biết phải làm sao. Khi còn nhỏ, Trì Liệt luôn tỏ ra kiêu ngạo và ham chơi. Mặc dù lớn lên anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng cái khí chất sắc sảo kia vẫn không bị mài mòn. Lúc này Anh quay lưng về phía Dụ Kiến, ngồi dưới gốc cây, cảm nhận ánh mắt cô nhìn mình, bờ vai rộng rắn chắc khẽ sụp xuống. Anh cúi đầu, không nói cũng chẳng lên tiếng. Xương bả vai in rõ nét lên áo thun. Gió thổi qua, ngọn đèn treo trên cây đa nhẹ nhàng lay động, đường nét ấy càng nổi bật dưới ánh đèn lập lòe. Dụ Kiến chợt nhớ lại, cách đây nhiều năm, cô gặp Trì Liệt trong gian cầu thang chật hẹp ở nhà họ Sầm, anh cũng ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dien-giang-huu-vo/1286268/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.