🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Dụ Kiến: "... "

Cô nhìn căn phòng được ánh trăng và đèn neon chiếu vào, rồi nhìn dòng chữ "phòng tối quá" trên điện thoại - Dụ Kiến nhớ không nhầm thì phòng của Trì Liệt cũng có cửa sổ nhìn ra sông giống cô mà.

Người nhạy cảm với ánh sáng, nếu không kéo rèm thì sẽ rất khó ngủ.

Vậy nên không thể có chuyện phòng tối được.

Huống hồ, trên đời này có chuyện gì mà Trì Liệt không dám làm?

Hồi đó lúc vết thương chưa lành, anh còn dám đứng trước mặt cô, ngăn cản bọn côn đồ, dám đi bắt tóc đỏ buôn m.a t.ú.y vào nửa đêm, thậm chí còn dám một mình đuổi theo người giúp việc mất tích cả ngàn cây số.

Bây giờ, chỉ là ngủ một mình thôi.

Mà anh lại nói là không dám hả!

Dụ Kiến ngồi trên giường, chớp mắt hai cái, hơi tức giận, lại có chút xấu hổ.

Cả hai đều không còn là trẻ con, đương nhiên cô hiểu ý đồ trêu ghẹo này của anh. Nhưng với tính cách nhút nhát, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý.

Không biết nên trả lời thế nào.

Cô chỉ có thể đỏ mặt, lúng túng và hồi hộp nắm chặt điện thoại.

Ở phòng bên cạnh, Trì Liệt gửi tin nhắn xong, không chờ đợi Dụ Kiến phản hồi, anh lười biếng nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà được ánh đèn chiếu sáng.

Anh hiểu rất rõ độ nhút nhát của cô, hẳn đang tức giận muốn đánh anh lắm đây.

Thật ra Trì Liệt cũng không có ý định muốn tiến xa thêm.

Chỉ là hiếm khi có dịp đi chơi riêng với nhau, cơ hội trước mắt nên phải thử chứ.

Trì Liệt không hy vọng lắm, anh chỉ kiên nhẫn chờ đợi.

Rất lâu sau, khi anh đã buồn ngủ, mí mắt hơi nhắm lại thì điện thoại đột nhiên sáng lên.

"Ừm."

Giọng cô gái cứng nhắc: "Vậy anh sang phòng em, ngủ trên sofa đi."

*

"Anh ngủ ở đây, em đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi."

Dụ Kiến mở cửa, dẫn Trì Liệt vào rồi chỉ vào ghế sofa trong phòng.

Trên ghế đã có sẵn gối, còn trải một cái mền lông thú.

Trì Liệt đứng ở cửa, quét mắt nhìn chiếc ghế sofa đặt trong phòng, khẽ nhướng mày: "Cho anh ngủ ở đó sao?"

Mặc dù ghế sofa của khách sạn không nhỏ, nhưng anh cao 1m8 mấy, nằm trên đó vẫn thấy hơi chật.

Giọng người đàn ông hài hước, Dụ Kiến cắn môi.

Tai cô hơi đỏ, cúi đầu né tránh ánh mắt anh: "Nếu anh không thoải mái thì có thể quay lại phòng mình." Cô đã nhượng bộ lắm rồi.

Nghe vậy, Trì Liệt lập tức thay đổi: "Thoải mái! Hoàn toàn thoải mái!"

Anh chưa bao giờ nghĩ Dụ Kiến sẽ cho phép mình vào phòng, thôi có ghế sofa cũng được.

Lúc trước anh từng ngủ trên chiếc giường chỉ làm bằng một tấm ván gỗ, thậm chí cả sàn nhà xi măng, vậy nên ngủ một đêm trên ghế sofa đã là gì.

Mặt Dụ Kiến vẫn còn ửng hồng, cô nhìn Trì Liệt vui vẻ đi đến bên sofa, không hề bất mãn mà nằm thẳng xuống.

Thậm chí anh còn kéo chăn lên: "Vậy anh ngủ đây, em cũng nhanh ngủ đi nhé, ngủ ngon."

Rồi nhắm mắt luôn.

Dụ Kiến: "... "

Không thể nào.

Hóa ra anh thật sự chỉ đến để ngủ thôi hả?

Dụ Kiến đã chuẩn bị tinh thần Trì Liệt sẽ không buông tha, cố tình đòi hỏi, thậm chí là cưỡng ép cô. Nhưng không ngờ anh lại dễ dàng đồng ý như thế.

Mọi phương án chuẩn bị trước đó đều vô dụng, Dụ Kiến cảm thấy hơi lúng túng.

Trong khi người đàn ông nằm trên sofa đã dần chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều. Thì cô lại im lặng đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ say của anh, trông cô mới giống kẻ có ý đồ hơn ấy.

Dụ Kiến đứng bên ghế sofa một lúc lâu.

Cuối cùng thấy Trì Liệt thực sự đã ngủ, cô mới khó hiểu, quay lại giường của mình.

Hôm nay Dụ Kiến không làm gì, mà trên đường tới Thân Thành còn ngủ thêm hai tiếng, nên lúc này cô không quá buồn ngủ.

Nhưng nằm trong chiếc chăn lông mềm mại, cô cũng dần đi vào giấc ngủ.

Lúc sắp thiếp đi, Dụ Kiến bỗng bị một tiếng cười đánh thức.

Căn phòng này không ngăn cách giữa phòng khách và phòng ngủ.

Ở độ cao hàng trăm mét, không gian lại yên tĩnh, tiếng cười trầm thấp khàn khàn của anh vang lên rõ ràng.

Dụ Kiến giật mình, tim đập thình thịch.

Một lúc sau, trong nhịp đập mạnh mẽ đó, cô từ từ bình tĩnh lại, nhớ ra Trì Liệt vẫn đang ở trong phòng.

Tên này!

Dụ Kiến thở phào nhẹ nhõm, nhưng tim vẫn đập rất nhanh.

Nửa đêm cười cái gì vậy, làm cô giật cả mình!

Bị dọa như thế, Dụ Kiến cũng hết buồn ngủ.

Nằm trên giường, cô không sao chợp mắt được.

Lại càng không thể ngủ khi nghe tiếng cười thầm thấp ấy lại vang lên lần nữa, cùng với những lời thì thầm không biết là mơ hay thật.

Có vẻ rất vui, mặc dù cô không thể nghe rõ anh đang nói gì nhưng trong giọng nói vẫn mang theo sự hài lòng và vui sướng.

Giọng nói cứ vang lên bên tai khiến Dụ Kiến không thể nằm yên.

Mặc dù Trì Liệt vẫn hay cười trước mặt cô, nhưng không thường xuyên đến thế. Không biết mơ thấy gì, mà anh cứ cười liên tục như vậy.

Dù sao cũng không buồn ngủ, Dụ Kiến bèn ngồi dậy.

Cô nín thở, rón rén đi tới sofa, cẩn thận đến bên Trì Liệt, không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Diện tích ghế sofa nhỏ, thân hình anh cao nên ngủ một lúc lại vô thức cuộn tròn người.

So với vẻ kiêu ngạo thường ngày, tư thế này lộ rõ sự mềm mại hiếm thấy. Giống như một chú mèo hoang cuộn tròn ngáy khò khò dưới gốc cây đa trong viện phúc lợi.

Không chút phòng bị, vô cùng dịu dàng.

Anh lật người lộ ra cái bụng trắng muốt.

Dụ Kiến chưa thấy Trì Liệt ngủ say đến thế bao giờ.

Có chút tò mò, cô quỳ xuống, nhờ ánh trăng lọt qua khe cửa, cẩn thận nhìn người đàn ông đang ngủ say trên ghế.

Nói thật thì, số lần Dụ Kiến nhìn Trì Liệt ngủ cũng không nhiều lắm.

Hai lần trước, một là sau khi anh bị ngã xuống nước, lúc hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, cả người gầy guộc như tờ giấy

Lần khác là sau khi anh đi tìm người giúp việc, một mình bôn ba nửa tháng, thậm chí còn gầy hơn lúc bị ngã xuống nước. Anh nằm bất động trên giường, mệt mỏi kiệt sức, mái tóc rối bù dưới trán lộ ra vết sẹo dữ tợn.

Giờ đây, sau nhiều năm trôi qua.

Trì Liệt nằm trên ghế sofa, vết sẹo trên trán vẫn rất rõ ràng. Sâu và sắc, kéo dài đến tận khóe mắt.

Nhưng vẻ mặt anh đã thư giãn hơn.

Không biết mơ thấy gì, khóe miệng anh nhếch lên, kéo theo đuôi mắt bị vết sẹo cắt ngang cũng hơi cong nhẹ.

Dưới ánh trăng, trong giấc mơ.

Người đàn ông luôn kiêu ngạo bày ra nụ cười dịu dàng.

"Dụ Kiến."

Anh thì thầm.

Trì Liệt vẫn còn chìm trong giấc mơ.

Thì "Bốp" một tiếng, bàn tay nhỏ bất ngờ vươn tới, vỗ lên trán anh, cắt ngang giấc mơ đẹp chưa kịp hoàn thành.

Trì Liệt không vui mở mắt ra.

Nhưng còn chưa kịp tức giận, anh đã thấy cô gái mỉm cười với mình trong mơ giờ đây đang đứng trước mặt, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc xen lẫn căng thẳng.

Mắt đối mắt, cô cắn môi.

"Qua giường ngủ đi." Cô nói: "Nửa đêm rồi, anh đừng cười nữa."

*

Thật ra Trì Liệt không nhớ mình đã mơ gì.

Anh cảm thấy, cảnh tượng hiện tại mới giống mơ hơn - anh ôm gối, kéo chăn, ngoan ngoãn theo sau Dụ Kiến, nhìn cô đi đến bên giường, ngẩng cằm lên, ra hiệu anh đặt đồ xuống.

"Thật sự cho anh ngủ ở đây sao?"

Trì Liệt nghi ngờ mình chưa tỉnh hẳn: "Thật ra ghế sofa cũng ổn." Vừa rồi không phải cô chỉ đồng ý cho anh ngủ ở sofa thôi sao.

Dụ Kiến nhớ lại câu "Dụ Kiến" lúc nãy, cô cắn môi: "Hoặc là ngủ ở đây, hoặc là tiếp tục ngủ trên sofa."

Nói xong không đợi anh trả lời, cô trải đống gối ra giữa giường.

Giường của khách sạn khá lớn, nên dù có đống gối ngăn cách thì chỗ trống vẫn còn rất nhiều.

Trì Liệt chợt sững sờ.

Mặc dù không hiểu vì sao Dụ Kiến lại đột nhiên đổi ý, nhưng anh vẫn nhanh chóng đặt mền gối xuống: "Được, vậy anh ngủ nửa bên này."

Có thể ngủ trên giường thì ai thèm ngủ sofa nữa chứ

Dụ Kiến không nói gì thêm, cô dọn xong giường rồi tắt đèn đi ngủ.

Trì Liệt nằm trong bóng tối, anh chẳng buồn ngủ chút nào, sao mà ngủ được.

Trước đó thật sự anh đã ngủ rất say.

Vốn dĩ Trì Liệt không có ý định làm gì cả, chỉ cần được ở cùng cô là được, cho dù một người ngủ trên giường một người ngủ trên sofa thì anh cũng đã rất hài lòng.

Tuy nhiên, bây giờ lại muốn tiến xa hơn.

Dù có đống gối ngăn cách, nhưng rốt cuộc hai người vẫn nằm chung một giường. Không gian yên tĩnh, Trì Liệt nghe tiếng thở nhè nhẹ của Dụ Kiến, lại cảm thấy hơi bồn chồn.

Thật kỳ lạ.

Ban đầu anh là người đề nghị ngủ chung phòng, vậy mà đến lúc nằm bên cạnh cô, Trì Liệt lại cảm thấy không ổn.

Anh nhớ lại hình ảnh cô mở cửa lúc nãy.

Chiếc áo ngủ trắng mềm mại, dây thắt lưng lỏng lẻo, vòng eo thon gọn rõ ràng.

Cô không sấy tóc, mái tóc ẩm ướt rũ xuống bờ vai, làn da càng thêm mịn màng. Vì xấu hổ, gương mặt và vành tai nhỏ đỏ ửng, trán phủ một lớp phấn mỏng manh.

Lúc này, cô đang nằm bên cạnh.

Chỉ cần vứt những cái gối vô dụng kia ra, nắm lấy cổ tay mảnh mai, nhẹ nhàng kéo một cái thì cô sẽ lập tức rơi vào vòng tay anh.

Dụ Kiến cũng không buồn ngủ.

Cô nằm nghiêng co ro sát mép giường, quay lưng về phía Trì Liệt. Rèm cửa kín mít, không gian tối đen, khuếch đại mọi âm thanh nhỏ bé vốn rất khó nghe.

Hơi thở nặng dần của anh và nhịp tim dồn dập của chính mình.

Âm thanh cọ xát giữa áo ngủ và ga trải giường, cùng tiếng nuốt nước bọt khẽ khàng của người đàn ông.

Dụ Kiến cắn môi, nắm chặt góc chăn.

Rốt cuộc vẫn nằm cùng giường, mặc dù có đống gối ngăn cách nhưng cô vẫn cảm nhận rõ mồn một động tác của anh.

Phần giường bên cạnh đột nhiên thay đổi, nó nhẹ nhàng nảy lên một cái.

Anh không còn nằm yên, mà ngồi dậy, tay chống lên giường, trong bóng tối im lặng nhìn chằm chằm cô.

Ánh mắt sắc bén xuyên thấu.

Nóng rực lướt qua chiếc chăn lông, từng centimet trên da thịt cô gái bị thiêu đốt.

Dụ Kiến cắn môi mạnh hơn.

Gần như cảm nhận được luồng khí nóng từ anh, góc chăn lúc này đã bị cô bóp nhàu nát. Không dám lên tiếng, cô gái nhắm mắt, lo sợ và hoảng hốt, chờ đợi những gì sắp xảy ra.

Mấy giây sau.

Đệm giường lại nảy lên.

Trì Liệt bật dậy, lục lọi tìm dép, anh không ngoái đầu mà đi thẳng đến phòng tắm.

"Đừng nói gì."

Dường như đoán được ý định của cô, giọng anh khàn đặc không giống ngày thường: "Dám nói thì em chết chắc."

*

Trì Liệt ở trong phòng tắm rất lâu.

Lúc đầu Dụ Kiến không nhận ra, một lúc sau cô mới chậm chạp hiểu ra anh đang làm gì, gương mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng.

Ban đầu cô còn cố gắng tỉnh táo, nhưng anh ở trong đó quá lâu.

Khi tiếng nước chảy vang lên, Dụ Kiến đã buồn ngủ, cuộn mình trong chăn, ngáp đến không mở nổi mắt.

Lúc cô sắp thiếp đi, nửa tỉnh nửa mê, thì giường bên kia chợt lún xuống.

Dụ Kiến còn chưa kịp bình tĩnh, những cái gối trên giường đã bị người đàn ông tức giận gạt xuống sàn.

Cánh tay rắn chắc vươn tới, không hề dùng sức, chỉ kéo nhẹ một cái ôm cô vào lòng.

Anh siết chặt, cắt đứt mọi khả năng trốn chạy của cô.

Dụ Kiến bị Trì Liệt ôm lấy.

Anh đặt cằm lên xương bả vai cô, thở dài rồi an ủi cọ cọ vào cần cổ trắng nõn.

Khác với những cái ôm thường ngày, nằm trên giường, cả người cô nằm gọn trong vòng tay anh. Không chút khoảng cách, cô còn ngửi thấy mùi dầu gội nhẹ nhàng thoang thoảng từ người anh.

Ngọt ngào và gợi cảm.

Lại rất nóng.

Sau đó Trì Liệt không làm gì nữa.

Anh chỉ nhắm mắt ôm cô. Cho đến khi hơi thở dồn dập phả vào cổ khiến cô gái đỏ mặt, tay chân mềm nhũn, anh mới trừng phạt, cắn nhẹ lên vành tai nóng bỏng.

Vành tai Dụ Kiến đau nhói.

Cô nghe thấy giọng người đàn ông khàn đặc, đầy d.ục v.ọng.

"Cực hình."

Anh bất mãn than phiền.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.