Anh thực sự không vui, giọng điệu trầm thấp, khàn khàn lại mang vài phần giận dữ khó kiềm chế.
Nghe anh nói nửa câu sau, Dụ Kiến vô cùng bối rối.
Vợ của thầy?
Vợ nào?
Anh ấy đang nói về ai vậy?!
Dụ Kiến nghe Trì Liệt nói, nhưng cô không hiểu danh xưng này là gì, cũng như ý nghĩa đằng sau nó.
Sửng sốt cùng hoang mang, cô mờ mịt quay đầu lại
Học sinh gõ cửa khi nãy, hôm qua anh ta đã nhận được email của Trì Liệt bảo sáng nay đến gặp anh. Khó lắm mới tìm thấy vị giáo sư tuyệt vời này, nên anh ta cũng muốn thể hiện thật chu đáo.
Mặc dù khi nhìn thấy Dụ Kiến, anh ta hơi ngập ngừng, nhưng vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, thân thiết chào cô: "Chào chị dâu!"
Sinh viên Trì Liệt đưa tới, đã học gần hết năm thứ nhất nghiên cứu sinh. Trước đây giáo sư hướng dẫn của anh ta vì một số lý do mà rời khỏi trường, nên bây giờ chỉ có cách tìm giáo sư khác nhận mình.
Vậy nên tuổi của anh ta cũng không còn trẻ.
Thậm chí còn lớn hơn Dụ Kiến một tuổi.
Hơn nữa, sinh viên khoa công nghệ thông tin thường không mấy chăm chút đến bản thân, Dụ Kiến lại trông thơ ngây, nên hiển nhiên anh ta không giống những bạn cùng lứa với cô mà trông hơi lớn hơn.
Anh ta gọi thế có hơi.
Dụ Kiến... Dụ Kiến không dám trả lời, cô cũng không thể đáp lại.
"..."
Cô im lặng một lúc rồi ngước mắt nhìn Trì Liệt: "Ý anh là gì?"
Vậy ra, vị giáo sư "tính tình không tốt lắm, hung dữ, rất nhiều người sợ" mà Trì Liệt nói thực ra chính là anh đó hả?
Tròng mắt cô gái trợn to, hơi mơ hồ pha chút tức giận, trong cơn tức lại xen lẫn vài phần nghi hoặc.
Nhưng cô không hỏi gì thêm.
Mà chỉ đứng đó, ngẩng lên nhìn chằm chằm vào anh.
Trì Liệt mím môi.
"Ý là vậy đó." Anh chỉ vào sinh viên đứng ở cửa cười ngốc nghếch: "Anh đến đây báo tin, sẵn dạy cho sinh viên luôn."
Giọng người đàn ông nhẹ nhàng lướt qua.
Giống như việc này chỉ là bình thường, không có gì đặc biệt cả.
Dụ Kiến im lặng.
Một lúc lâu sau, cô không chắc chắn lên tiếng: "Anh đến đây là để dạy sao?"
Không phải cô nghi ngờ trình độ của Trì Liệt, nhưng mà với vị thế của đại học Bình Thành, bình thường muốn làm giảng viên cũng phải tốt nghiệp tiến sĩ nước ngoài trở về. Trì Liệt chỉ mới vừa hoàn thành xong dự án, về mặt thực lực anh còn không đủ tiêu chuẩn, chứ đừng nói đến việc giảng dạy hay hướng dẫn cho sinh viên.
Dụ Kiến hỏi một cách đầy nghi hoặc.
Nụ cười Trì Liệt càng rạng rỡ hơn.
Anh vừa định nói gì đó, nhưng nghe tiếng điện thoại reo, anh chỉ vào balô vải của Dụ Kiến: "Điện thoại của em reo kìa."
Người gọi đến là giáo sư của cô, chị đảm nhiệm việc xử lý dữ liệu hôm nay có việc không đến được, nên ông bảo Dụ Kiến nhanh chóng đến phòng thí nghiệm giúp đỡ.
Giọng điệu của giáo sư có vẻ gấp, mặc dù Dụ Kiến có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cô chỉ đành vội vã rời đi.
Dữ liệu cần xử lý rất nhiều, Dụ Kiến và mọi người loay hoay mãi đến chiều mới hoàn thành xong công việc.
Mọi người đều mệt mỏi, sau đó bèn gọi cơm hộp đến ăn.
"Mọi người xem tin trên diễn đàn chưa!"
Chàng trai đùa giỡn với Dụ Kiến và giáo sư hôm qua đang hứng thú lướt điện thoại: "Khoa công nghệ thông tin có giáo sư mới, siêu trẻ! Còn chưa tới 25 tuổi nữa!"
"Thật sao?" Bên cạnh, một đàn anh đang moi đồ ăn ngẩng đầu nói: "25 tuổi hình như chưa học xong đâu nhỉ? Sao mà được bổ nhiệm làm giáo sư, công khai thế này, có khi đến lúc lộ ra lại là bằng cấp giả ấy."
"Ui!" Chàng trai giật mình: "Em nói thiếu hai chữ! Là giáo sư khách mời! Giáo sư khách mời!"
Không giống giáo sư chính thức, giáo sư khách mời cũng không yêu cầu cao mấy, CEO công ty thương mại nổi tiếng, công chức cấp cao hay người nổi tiếng trong xã hội đều có thể đảm nhiệm.
Chàng trai nói vậy, mọi người lại càng tò mò: "Vậy là người nổi tiếng à? Hay là con nhà giàu?"
Dù sao cũng còn trẻ quá.
"Không phải cả hai." Chàng trai lắc đầu tỏ vẻ bí ẩn, sau khi đã thu hút được sự chú ý của mọi người, cậu ta đọc to nội dung trên diễn đàn: "Thông báo khoa công nghệ thông tin đã mời kỹ sư cấp cao Trì Liệt của trung tâm nghiên cứu an ninh mạng quốc gia đến làm giáo sư khách mời."
Là thông báo do chính khoa công nghệ thông tin đăng tải.
"Người ta là nhân vật lớn ở trung tâm nghiên cứu quốc gia đó! Không phải trường chúng ta đâu!"
Lúc trước cậu học cử nhân ngành khoa học máy tính, sau này mới chuyển sang nghiên cứu sinh tâm lý học, nên rất quen với trung tâm nghiên cứu an ninh mạng.
Nơi đó chỉ tuyển những nhân tài chuyên về mảng an ninh mạng của đất nước thôi, thực sự là trụ cột quốc gia.
Những người còn lại, kể cả Dụ Kiến, mặc dù không rõ ở trung tâm đó làm cái gì, nhưng nghe qua cái tên dài dòng và cấp bậc kỹ sư cấp cao của Trì Liệt thì cũng đoán được phần nào.
Đồ ăn trong tay đàn anh không còn thơm nữa.
"Sự khác biệt giữa người với người khó chịu thật, tốt nghiệp thôi mà tôi còn làm không nổi đây này, nhìn người ta đi, kỹ sư cấp cao, giáo sư khách mời!" Thật sự không chừa cho ai con đường sống mà.
Chàng trai bên cạnh tiếp tục đâm thêm một nhát dao: "Hơn nữa nghe nói anh ấy còn rất đẹp trai! Mọi người đều bảo tiết thứ hai buổi chiều của khoa công nghệ thông tin đều phải tranh giành chỗ ngồi, nếu không chỉ có thể bị đẩy ra hành lang thôi!"
Cuối cùng, đàn anh hoàn toàn buông đũa: "..."
"Tôi không tin!" Đàn anh cố gắng vùng vẫy: "Không thể vừa đẹp vừa giỏi được!"
Nãy giờ Dụ Kiến vẫn luôn im lặng, nghe vậy cô bỗng nhìn anh ta một cái.
Sau đó đàn anh lập tức sửa lời: "Em gái à, anh nói đàn ông thôi, chứ ai cũng biết các bạn nữ vừa xinh vừa giỏi mà."
"Hay là chiều nay chúng ta đi xem thử đi, giáo sư Trì này trông thế nào."
Dù sao dữ liệu cũng đã xử lý xong rồi, cậu rất muốn nhìn xem vị giáo sư trẻ này làm sao còn trẻ như thế mà đã trở thành kỹ sư cấp cao rồi.
Hai người đàn anh, đàn em của cô rất ăn nhịp với nhau
Sau khi ăn trưa dọn dẹp xong, lúc chuẩn bị ra ngoài, chàng trai bị Dụ Kiến gọi lại.
Trong mắt cậu ta, đàn chị xinh đẹp này vốn không thích tụ tập ồn ào, cô chỉ tham gia một số bữa tiệc nhỏ của nhóm thôi.
Lúc nào gọi cũng không ra, đến cả anh chàng đẹp nhất khoa thể dục mời cô ăn cơm, mười lần thì đã bị từ chối đến chín lần, còn một lần còn lại cũng nhờ cậu và đàn anh từ chối dùm.
Vậy mà bây giờ, Dụ Kiến đeo balô vải, nhìn đàn anh một lúc rồi lại chuyển ánh mắt sang cậu.
"Tôi...” Cô lẩm bẩm: “Tôi cũng đi cùng mọi người.".
*
Giáo sư lúc trước rời khỏi trường vì lý do bất khả kháng, nên môn học đại cương của anh ta được chuyển cho Trì Liệt.
Là tiết thứ hai buổi chiều, buổi dạy được sắp xếp ở giảng đường của khoa công nghệ thông tin
Dụ Kiến xuất phát từ sớm nên tiết thứ nhất cô đã đến nơi.
Lúc này, giảng đường còn trống, không có sinh viên ngồi, nhưng hàng ghế đầu đã bị chiếm gần hết - ngoài sinh viên khoa công nghệ thông tin ra, còn có những người đến từ các khoa khác.
Chàng trai tinh mắt: "Kìa kìa, còn vài chỗ!" Nói xong cậu định đi lên phía trước.
Nhưng bị Dụ Kiến kéo lại: "Chúng ta vẫn nên ngồi chỗ khác đi."
Cô không muốn bị Trì Liệt phát hiện mình lén lút chạy đến đây nghe anh giảng bài.
Trong lúc họ nói chuyện, đã có vài sinh viên khác đến chiếm chỗ.
Nên chàng trai đành bất đắc dĩ, chọn một vị trí ở giữa rồi ngồi xuống, vừa có thể nhìn lên bục giảng, mà cũng không quá nổi bật.
"Lần đầu thấy chị nhiệt tình như vậy đó." Sau khi ngồi xuống, cậu ta cười với Dụ Kiến: “Khương Thụy biết sẽ tức chết đấy."
Khương Thụy chính là người ngày nào cũng mời Dụ Kiến ăn cơm ở khoa Thể dục.
Vốn cậu ta là một chàng trai vô tư nên đôi lúc cách nói chuyện có hơi hồn nhiên, Dụ Kiến không nói gì, nhưng ngược lại nữ sinh ngồi phía trước bèn quay đầu, liếc Dụ Kiến một cái rồi vẻ mặt kỳ lạ quay lên.
Đàn anh lập tức đánh lên ót cậu một cái: “Cậu nói nhiều quá!”
Anh biết cô gái ngồi đằng trước này là đàn em của Khương Thụy. Lúc cô ta theo đuổi Khương Thụy, phong độ còn dữ hơn lúc Khương Thụy theo đuổi Dụ Kiến ấy chứ, nhưng cuối cùng vẫn thất bại thảm hại.
Không biết sao hôm nay lại đến nghe giảng nhỉ.
Mà thôi, Dụ Kiến cũng không quan tâm.
Dần dần, trong lớp ngày càng đông đúc, cô ngồi tại chỗ nghe mọi người xung quanh hăng hái thảo luận.
"Không biết giáo sư Trì có phải kiểu người giống giám đốc Trạch trong Phá Án không nhỉ!"
"Tôi cảm thấy có lẽ là thiên tài không giỏi giao tiếp!"
"Đúng đúng đúng, tôi cũng nghĩ vậy, cả tiết học chỉ tự nói một mình, ánh mắt cứ dán chặt vào màn hình kiểu đấy!
Dụ Kiến nghe bọn họ bàn tán lung tung thì rất muốn cười.
Nhưng cô vẫn cắn môi, cố gắng nhịn xuống.
Chẳng mấy chốc, tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp đã vang lên.
Trong giảng đường vô cùng náo nhiệt, thỉnh thoảng có vài học sinh ra vào cửa trước và cửa sau, vì vậy, khi Trì Liệt tay không bước vào, không ai nghĩ anh là giáo sư Trì trong truyền thuyết cả.
Chỉ có một cô gái ngồi hàng đầu thì thầm với bạn: “Nhìn kìa! Khoa công nghệ thông tin cũng có người đẹp trai vậy sao!”
Chỉ mặc một chiếc áo thun trắng, quần đen đơn giản, dáng người anh thẳng tắp.
Nét mặt sắc bén, cứng cáp, mái tóc rối bù trước trán, lộ ra vết sẹo lòi lõm. Nhưng không hề xấu, mà ngược lại còn rất sắc sảo.
Sau đó mọi người lập tức trợn tròn mắt, nhìn chàng trai trẻ có vết sẹo trên trán bình tĩnh bước lên bục giảng.
Không tự nói một mình, cũng không dán mắt vào màn hình.
Trì Liệt bật công tắc mic trên bục giảng, thử âm thanh, ánh mắt lướt nhẹ qua giảng đường: “Chào mọi người, tôi là Trì Liệt. Trong một tháng rưỡi tới, tôi sẽ thay giáo sư Hà dạy tiếp môn học này.”
Nói xong, không để ý đến phản ứng của những sinh viên phía dưới.
Anh cầm bút lông lên, chuẩn bị bắt đầu bài giảng.
“Trời ơi——”
Dụ Kiến nghe thấy xung quanh vang lên những tiếng xì xào khi Trì Liệt cúi đầu chỉnh slide bài giảng. Mặc dù cố ý nói nhỏ, nhưng hợp lại thì vẫn rất ồn ào.
Tiếng hít hà của đàn anh đặc biệt rõ ràng: “Hóa ra là đẹp trai thật!”
Chẳng lẽ câu nói trí tuệ tỷ lệ nghịch với ngoại hình là sai sao?
Trì Liệt hoàn toàn không để ý đến những lời bàn tán này, chỉnh slide xong, anh chính thức bắt đầu bài giảng.
Giảng đường rộng rãi, giọng nam trầm ấm vang lên xuyên qua micro, rơi vào tai, nghe thật dịu dàng tê dại.
Dụ Kiến chỉ hiểu biết một chút về máy tính.
Mà môn học Trì Liệt giảng lại chủ yếu dành cho sinh viên năm ba. Sâu và khó, vượt xa tầm hiểu biết của cô.
Nhưng may là Dụ Kiến cũng không phải đến đây để nghe giảng.
Ngồi giữa đám đông, cô tựa má vào tay, chăm chú nhìn Trì Liệt giảng bài trên bục.
Dụ Kiến vẫn còn nhớ biểu cảm của Trì Liệt khi giải đề cho các bạn trong lớp năm đó.
Mặc dù mối quan hệ của anh và các bạn đã tốt hơn, nhưng khi giải đề mặt anh vẫn rất khó chịu. Luôn luôn nhíu mày, vẻ mặt bực bội, như có thể đập bàn phát cáu bất cứ lúc nào.
Nhưng giờ đây, vẻ khó chịu ấy đã biến mất, chỉ còn lại sự tập trung và nghiêm túc khi giảng bài.
Ánh nắng ấm áp của tháng năm, cuối xuân đầu hạ. Xuyên qua khe cửa sát mặt đất cạnh giảng đường, rọi lên gương mặt điển trai của người đàn ông.
Đôi mắt đen ngập trong ánh nắng, lạnh lùng sâu thăm thẳm.
Lộ ra chút vẻ xa cách và thờ ơ, nhưng lại vô cùng lấp lánh thu hút mọi ánh nhìn.
Thật tuyệt vời.
Dụ Kiến nghĩ.
Mặc dù cô cũng biết người đàn ông của mình rất thông minh. Nhưng không ngờ anh thật sự có thể chuyển từ gian cầu thang nhỏ hẹp tối tăm, đi từng bước đến kết quả được ngưỡng mộ và chú ý như ngày hôm nay.
Dụ Kiến vẫn đang mải ngắm nhìn Trì Liệt.
Thì đàn em bên cạnh khẽ huých vai cô, đưa điện thoại qua.
Sau khi Trì Liệt chính thức lên lớp, cuộc bàn luận trên diễn đàn lại càng sôi nổi hơn.
Không ngoài những bình luận kiểu “Á á á á á á giáo sư Trì đã có bạn gái chưa, nếu chưa thì tôi lên luôn nhé!”
“Chị” Đàn em lo lắng không giấu được: “Có thể giáo sư Trì nổi tiếng hơn Khương Thụy thật.” Cho dù là Khương Thụy thì độ hot cũng chưa từng lớn như vậy. Mặc dù cậu cảm thấy đàn chị của mình là người xinh đẹp nhất, nhưng trường hợp này có vẻ đối thủ hơi bị nhiều.
Dụ Kiến còn chưa kịp nói gì.
Cô gái ngồi hàng đầu đã quay lại, liếc mắt đe dọa hai người.
Lúc này đàn anh lập tức vỗ đầu cậu: “Trời ơi cái miệng của cậu kìa!”
Hôm nay cứ nói lung tung khiến cô gặp rắc rối.
Trên giảng đường nhiều người nên Trì Liệt không chú ý Dụ Kiến đang ngồi bên dưới.
Sau khi giảng liên tục trong vòng một tiếng, anh bắt đầu đặt ra câu hỏi.
Không khí hồi hộp trong lớp cũng theo đó mà thay đổi.
Nguyên nhân đương nhiên là do câu hỏi mà Trì Liệt đưa ra thật sự quá khó cùng với thái độ lạnh nhạt của anh. Nếu sinh viên trả lời không được, anh sẽ im lặng một lúc, rồi lạnh lùng bảo ngồi xuống.
Chỉ một câu ngắn gọn.
Cảm giác cứ như giáo viên kiểm tra bài đột xuất vậy.
Thật ra Dụ Kiến rất quen với cách cư xử này của Trì Liệt - trước đây, Tiền Tư Vực đã không ít lần bị anh dọa đến phát khóc với thái độ này. Nhưng cậu ta không giận, chỉ hơi bối rối thôi.
Sao thứ đơn giản như vậy nghe giải thích rồi mà vẫn không hiểu, hay do trình độ của mình tệ quá hả?
Hôm nay, ngoài sinh viên khoa công nghệ thông tin ra, còn có rất nhiều người từ các khoa khác đến nghe.
Khác ngành đương nhiên không biết gì, nên lúc bị Trì Liệt chỉ, bọn họ lúng túng một hồi sau đó vẫn được ngồi xuống – không phải không thể nói mình chỉ đến xem thử, mặc dù phần lớn mọi người đều như vậy, nhưng khi đối diện với Trì Liệt, vẫn cảm thấy hơi ngại.
Trì Liệt không có danh sách nên mỗi lần gọi đều là ngẫu nhiên.
Ngoại trừ một hai sinh viên xuất sắc của khoa có thể trả lời được, còn lại hầu như không ai biết gì.
Vẻ mặt anh càng lúc càng u ám.
Nhíu mày, kết hợp với vết sẹo trước trán, trông rất đáng sợ.
Sau một lúc, Trì Liệt mới biết, có vẻ không phải ai cũng là sinh viên của khoa. Thế là anh bảo những sinh viên trả lời đúng câu hỏi ban nãy lần lượt chỉ một người.
Ban đầu mọi người vẫn nghiêm túc làm theo, nhưng sau thấy câu hỏi của Trì Liệt đưa ra ngày càng khó, vẻ mặt anh lại càng lúc càng tối, bọn họ bèn nghĩ cách thoát thân, bắt đầu gọi lung tung.
Lần này cô gái ban nãy bị gọi.
Cô ta là sinh viên khoa Thể dục, hiển nhiên không trả lời được, sau khi đứng lên lúng túng một lúc thì bỗng quay sang, nhìn về phía Dụ Kiến: “Thưa giáo sư, tôi chỉ cô ấy tiếp”
Cô ta còn nói thêm một câu: “Đây là học bá của lớp chúng tôi đấy.”
Dĩ nhiên đó là nói dối.
Thật ra cô ta chỉ đang tức tối với Dụ Kiến, nên mới muốn làm cô lúng túng trước mặt mọi người thôi.
Mà Dụ Kiến...lúng túng thật.
Cô không muốn Trì Liệt phát hiện ra mình, ban nãy cô gái kia bị chỉ, cô còn cẩn thận núp sau lưng đối phương được, không ngờ bây giờ lại bị đẩy ra thế này.
Thế là cô chậm rãi đứng dậy.
Ánh mắt chạm nhau trong nháy mắt, cô thấy Trì Liệt đột nhiên nhướng mày, khóe miệng anh cũng theo đó mà nhẹ nhàng nhếch lên. Rồi lại nhanh chóng kìm xuống, vờ như chẳng có chuyện gì.
Anh nhìn cô một cái, sau đó chuyển slide.
Trên PPT xuất hiện một câu hỏi mới.
Đây là câu hỏi cuối cùng, cũng là câu hỏi khó nhất Trì Liệt đã chuẩn bị, hầu như toàn bộ sinh viên của khoa không ai trả lời được.
Huống hồ là Dụ Kiến.
Vì vậy, khi Trì Liệt nghiêm túc hỏi rằng có biết không, Dụ Kiến thành thật lắc đầu: “Giáo sư Trì, em không biết.”
Qủa nhiên cô không nên đến đây!
Chuyện gì vậy nè!
Xấu hổ chết mất, nói xong câu đó, cô cúi đầu.
Lúc hai ánh mắt không chạm nhau, cô không để ý khi nghe Dụ Kiến gọi “giáo sư Trì”, đôi mắt anh thoáng qua vẻ tinh nghịch.
Đàn anh và đàn em lo lắng khôn xiết, nhưng cũng không thể làm được gì, họ chỉ biết cùng các bạn khác, chờ Trì Liệt lạnh lùng bảo Dụ Kiến ngồi xuống.
Vài giây sau.
Tiếng cười trầm ấm vang lên qua micro, lan khắp mọi ngóc ngách trong giảng đường, dừng ở bên tai mỗi người.
“Ừm, không biết cũng không sao”
Anh dịu dàng nói: “Ngồi xuống đi, về nhà anh dạy em.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.