Dụ Kiến đã cố nén lại, nhưng cuối cùng vẫn rơi lệ. Khi anh ôm chặt cô, giọng nói khàn khàn, hơi nghẹn ngào nói câu "Anh về rồi", chỉ trong khoảnh khắc đó, tất cả những uất ức và đau khổ giấu kín trong lòng bấy lâu nay lập tức ùa về. Như con sóng vỗ vào bờ, nuốt chửng lấy cô. Bảy năm trôi qua, Trì Liệt đã trưởng thành hơn rất nhiều. Sự thay đổi rõ ràng nhất đó là anh không còn gầy như trước nữa, mặc dù vẫn thon thả, nhưng thân hình dưới bộ vest chắc chắn và cường tráng. Đôi tay ôm chặt eo Dụ Kiến, ghì cô vào lòng. Khít khao gần như không thở nổi. Dụ Kiến bị ôm chặt như thế, giống như quay trở lại năm lớp mười một, buổi sáng mùa đông giá rét đó, sau khi mất tích hơn nửa tháng, anh quay về, đứng trước cổng viện, dang rộng vòng tay, dịu dàng nói với cô: "Dụ Kiến, anh về rồi." Như thể hai ngàn năm trăm ngày xa cách chỉ trong một cái chớp mắt. Cách xa mấy năm, bây giờ gặp lại, lúc đối diện với cô, anh vẫn là chàng trai kiêu ngạo, đôi mắt lấp lánh như ngày nào. "Anh thật sự không đi nữa đúng không?" Khi nãy lúc đứng sau bức tường, thấy Trì Liệt, cô không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng giờ phút này, giọng cô gái không ngừng run rẩy: "Anh đừng lừa em, anh thật sự không đi nữa đúng không?" Trì Liệt vùi đầu vào cổ cô, cảm nhận đôi vai gầy run lên, những giọt nước mắt nóng hổi rơi từng giọt lên gáy anh. Nóng rực, bỏng rát. Như muốn thiêu đốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dien-giang-huu-vo/1286273/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.