"Hồi nhỏ thực sự tôi đã gặp anh sao? Anh còn bế tôi? Không thể nào, tôi là người hay nhõng nhẽo đòi hỏi nữa hả?" Trong đồn cảnh sát, Đại Hổ áp sát Trì Liệt, nhìn anh chằm chằm, cậu vẫn không thể nhớ ra bất kỳ ký ức nào. "Anh nói thật đi, anh muốn đột nhập vào viện trộm đồ, sợ chúng tôi đưa anh đến đồn nên mới bịa ra chuyện này để lừa đảo đúng không?" Chưa kịp chờ Trì Liệt lên tiếng, Đại Hổ lại gãi đầu: "Không đúng... bây giờ chúng ta đang ở đồn mà." Hay ngày xưa tôi thực sự ngốc vậy nhỉ? Dụ Kiến đứng quay lưng nói chuyện với đội trưởng Lưu nên nghe hết những lời Đại Hổ lẩm bẩm. Cô mím môi: "Không sao đâu ạ, họ lo lắng khi thấy con mình bị thương cũng là chuyện bình thường thôi." Mới gặp Trì Liệt ở sau viện, cô còn chưa kịp nói câu nào thì đội trưởng Lưu đã gấp gáp gọi tới. Theo dự định thì cha mẹ đứa bé kia buổi chiều mới trở về, nhưng mà giờ họ đã có mặt ở ga Bình Thành, vội vã chạy tới đòi gặp Thỏ và phụ huynh của cậu. Tất nhiên là vì chuyện này nên mới về gấp như vậy. “Lát nữa thái độ của cậu tốt vào đấy.” Đội trưởng Lưu cũng từng nhìn Thỏ trưởng thành: “Dù sao là cậu đánh vỡ đầu người ta, ít nhiều cứ xin lỗi đi, để chị cậu yên lòng.” Mặc dù không tình nguyện, nhưng nghe đến câu cuối cùng, cậu vẫn miễn cưỡng gật đầu. Ấy vậy mà khi phụ huynh bên kia tới, Thỏ lại không bình tĩnh nổi. Bởi vì người kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dien-giang-huu-vo/1286274/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.