Trì Liệt trả lời quá dứt khoát, Bùi Thù sững lại: "Cậu không cân nhắc kỹ càng hơn à?" Trì Liệt gõ phím đánh máy ào ào: "Không cần." Bùi Thù im lặng, cho đến khi Trì Liệt kiểm tra xong mã nguồn, mới do dự hỏi: "Vì bé Kiến hả?" Anh cũng rõ mối quan hệ của hai đứa. Trì Liệt liếc Bùi Thù, không lên tiếng, tự đi rửa mặt. Ngày mai phải kịp chuyến bay sớm, hai người tắt đèn đi ngủ sớm. Hôm nay mệt mỏi, Bùi Thù vừa đụng đầu vào gối đã ngủ say, Trì Liệt nằm trên giường, gối đầu lên cánh tay mình, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Trì Liệt biết, Bùi Thù là vì tốt cho anh. Cơ hội tham gia dự án bí mật không phải ai cũng có, chỉ cần vài năm, về sau vẫn đi học, đi làm bình thường. Với kinh nghiệm này, sự nghiệp sau này chắc chắn thuận lợi, cho dù không làm được chuyện gì lớn lao, ít nhất cũng đảm bảo đủ ăn. Ở ngoài kia, cơ hội này khiến nhiều người sẵn sàng giành giật. Nhưng Trì Liệt vẫn không muốn đi. Bùi Thù nói không sai, lý do Trì Liệt không đi thực sự liên quan đến Dụ Kiến. Nhưng không phải vì Dụ Kiến, mà là vì chính anh. Trì Liệt không muốn xa Dụ Kiến. Có lẽ nói ra hơi ích kỷ, nhưng anh thực sự nghĩ vậy, huống hồ dự án cần vài năm để hoàn thành, thậm chí chỉ là bay hai tiếng đến Thân Thành tham gia thi đấu, anh cũng suy nghĩ muốn sớm về, nên mới đặt vé sớm nhất vào ngày hôm sau. Hiện tại như thế này rất tốt rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dien-giang-huu-vo/1286277/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.