Dụ Kiến sững người tại chỗ: "Hả?" Cô không hiểu anh nói gì cả. Cô ngơ ngác nhìn anh. Trì Liệt nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng lặp lại: "Vết sẹo này trông rất xấu phải không, em thực sự rất để ý phải không?" Dụ Kiến... Dụ Kiến một lúc không biết phải trả lời thế nào. Anh này suốt ngày nghĩ lung tung gì vậy! "Không... không xấu!" Cô bị dọa nói cũng lắp bắp, "Anh đừng nghĩ bậy!" Nói thật, vết sẹo trên mặt Trì Liệt chỉ làm anh trông hung hãn hơn, không ảnh hưởng gì đến ngoại hình. Nét mặt anh vốn cứng rắn, giờ thêm vết sẹo khiến vẻ lười biếng đùa cợt trước kia giảm bớt, phần lạnh lùng xa cách trong tính cách được phóng đại, nhìn rất khó chọc. Nhưng vẫn rất đẹp trai. Thậm chí còn thu hút hơn trước. "Em chắc chắn?" Trì Liệt vẫn còn hoài nghi: "Nhưng Đại Hổ nói em không thích kiểu như vậy." Sáng nay trước khi đi, Đại Hổ nói với anh một cách chắc nịch, chị ghét con trai xấu trai, mà vết sẹo trên trán anh nhìn rất xấu. Dụ Kiến: "..." Dao chém vào mặt hay vào đầu vậy? "Anh còn tin lời Đại Hổ!" Cô hoàn toàn bất lực: "Do anh suốt ngày chọc ghẹo em ấy suốt, khoe với em ấy có sẹo mới là đàn ông, em ấy tức giận nên trêu anh thôi!" Dụ Kiến cũng rất ngưỡng mộ hai anh em này. Cách nhau cả mười tuổi mà vẫn chọc ghẹo nhau hằng ngày. Mấy hôm trước Đại Hổ bị Trì Liệt lừa tới mê muội, suýt nữa tự làm sẹo cho mình, bị Dụ Kiến phát hiện, đánh một trận ra trò. Còn tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dien-giang-huu-vo/1286278/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.