Sau một đêm thu đó, ngoại trừ những lần ôm nhau trong viện phúc lợi, họ chỉ lén lút nắm tay dưới bàn học. Ở tuổi mười sáu, mười bảy chỉ cần bàn tay chạm bàn tay, mười đầu ngón tay đan chặt, đó đã là hành động thân mật nhất rồi. Nhưng Trì Liệt không thể không nhớ đến đôi mắt của cô gái, nơi đuôi mắt mơ hồ đỏ lên, hơi thở không đều, đôi mắt trong suốt của cô ấy như bị một lớp sương mù phủ kín, ướt át. Đôi môi mềm mại đến không tưởng, tiếng nức nở vừa yếu ớt vừa ngây thơ. Cô không biết cách nhắm mắt, nhìn anh với đôi mi run rẩy. Làn da trắng mịn vẽ lên một sắc hồng ngượng ngùng. Trì Liệt không muốn phóng túng vào lúc này, nhưng cô gái nhỏ trong lòng anh tự nhiên tựa vào ngực anh, vành tai lộ ra từ trong mái tóc đen, trăng trắng, đáng yêu, anh không kiềm chế được, nghiêng đầu, hôn khẽ. Một cái hôn rất nhẹ và ngắn ngủi. Những cảm xúc bị kìm hãm không thể kiểm soát được nữa. Dù cho hoàn cảnh lúc này không thích hợp. Cũng giống như lần trước vậy, bọn họ đang ở trạm xe buýt bên đường, nơi mà người qua kẻ lại, xe cộ nườm nượp, rất dễ phát hiện bọn họ đang làm gì. Cho nên Trì Liệt chỉ nói vậy mà thôi, anh không cố chấp phải hôn Dụ Kiến bằng được. Cổ họng anh hơi căng thẳng, yết hầu khẽ động, anh cúi đầu, chạm vào vành tai đỏ ửng của của Dụ Kiến, khi anh chuẩn bị đứng dậy, thì phát hiện cô đã nhắm mắt. Khuôn mặt của cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dien-giang-huu-vo/1286281/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.