Ngày hôm sau, trước khi Dụ Kiến rời nhà trẻ mồ côi, cô giáo Đổng đuổi theo, nhét vào xe cô vài thùng cam. "Đâu phải thứ gì hiếm lạ, mang về cho bố mẹ em nếm thử, Bà Ngô gửi nhiều như vậy, không ăn hết sẽ lãng phí mất. " Cô giáo Đổng đóng cửa xe lại, không cho Dụ Kiến lấy cam xuống: "Nghe lời cô, em còn nhỏ không hiểu chuyện đâu, nhất định phải mang về nghe chưa." Dụ Kiến chợt thấy xót xa, cúi đầu, chớp mắt nhanh hai cái: "Em biết rồi, cô mau vào trong đi, ngoài này lạnh lắm." "Này!" Cô giáo Đổng đứng ở cổng viện vẫy tay: "Đường xá cẩn thận nhé!" Làm sao Dụ Kiến không hiểu ý cô giáo Đổng, chẳng qua lo lắng cô sống ở nhà họ Sầm không hiểu cách cư xử khéo léo ứng xử, sợ cô lễ nghĩa không chu toàn nên muốn dùng cách này để giúp cô. Điều này khiến Dụ Kiến càng không thể chủ động nói chuyện về nhà họ Sầm. Viện trưởng Trình và các cô giáo hy vọng Dụ Kiến sống tốt, cô không muốn khiến họ phải lo lắng vì mình thêm nữa. Dù sao đến kỳ thi đại học cũng không còn lâu, cô có thể tự chăm sóc bản thân. Nhà Trì Liệt đã có hai thùng cam rồi, không thể lấy thêm. Dụ Kiến chia cho Bùi Thù một nửa, dành một lượng cho Lý Văn Chương và các bạn trong lớp, còn lại vẫn còn vài thùng. Cô nghĩ một lát, quyết định tặng số cam này cho dì Dương và chú Từ đã chăm sóc cô. Sau khi Dụ Kiến chuyển đến ký túc xá trường, dì Dương và chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dien-giang-huu-vo/1286282/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.