Ngực thiếu niên cứng cáp, còn cô bé thì mềm mại. Cánh tay mềm ôm hờ ở eo anh, không dùng sức, chỉ ôm nhẹ một cái ngắn ngủi. Trì Liệt cứng đờ người. Qua lớp áo khoác mùa thu không mỏng, tấm ảnh để trước ngực dường như bốc cháy lên. Trở thành ngọn lửa, thiêu đốt trái tim anh thành một vùng nóng rẫy. Nhịp tim mất khống chế, đập loạn xạ lồng ng.ực. Giọng anh hơi khàn: "Sao em lại ở đây?" Ngay cả mở miệng cũng khiến anh cảm thấy khó khăn. Dụ Kiến cười nhẹ, mắt mày cô cong cong: "Đến xem anh thi đấu." "Nếu không có thầy Bùi nói, tôi còn không biết nữa." Cô nhớ lại chuyện này, hơi giận dỗi: "Lần sau anh có thi đấu gì, nhớ báo với tôi trước nhé." Trì Liệt im lặng. Anh yên lặng một lúc, cuối cùng rũ mắt cất giọng bình thản: "Cũng chẳng có gì đáng bận tâm đâu." Anh hoàn toàn né tránh yêu cầu của cô. Thái độ lẩn tránh của Trì Liệt quá mức rõ ràng, lúc này Dụ Kiến cũng nhận ra. Cô suy nghĩ một lúc, vươn tay, vỗ nhẹ cánh tay anh: "Chỉ năm tiếng thôi, nhanh lắm, xong rồi chúng ta cùng đi ăn hạt dẻ rang đường nhé." Lúc vào cổng tây, Dụ Kiến thấy có người bán hạt dẻ rang đường, thời gian eo hẹp nên chưa kịp xếp hàng, giờ cô vẫn còn nhớ. Trì Liệt bỗng chốc không biết phải nói gì. Trước đó ở hành lang, anh nghe lỏm được một hai câu của những người thân đang vây quanh các thí sinh khác. Chẳng qua là an ủi họ đừng căng thẳng, quan trọng là tham gia, thứ hạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dien-giang-huu-vo/1286288/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.