Dụ Kiến rất phiền vì bị Lâm Ninh Chi quấy rầy. Sau khi kết quả được công bố, cậu ta lại không kiềm chế được cái miệng, lúc bảo chưa từng thấy Trì Liệt có kỹ năng lập trình, lúc lại bảo nhờ công của Bùi Thù mới đoạt được vị trí thứ nhất. Cuối cùng còn thêm một câu: "Không ngờ cậu lại thích kiểu người như vậy." Dụ Kiến vốn không muốn gây xung đột với Lâm Ninh Chi nơi công cộng. Nhưng cậu ta cứ lải nhải mãi không dừng, Dụ Kiến không phải là người nhún nhường, lần trước trong buổi dã ngoại có thể làm Lâm Ninh Chi tức giận, thì lần này cô cũng không ngại phản bác. Quả nhiên, Lâm Ninh Chi bị chọc tức đến mức câm nín. Nghe Dụ Kiến nói câu cuối cùng xong, Lâm Ninh Chi ấp úng không nói nên lời, mặt mày cậu ta mét, môi mấp máy, rồi bỗng nhiên quay người, chạy thẳng về hướng khác. Dụ Kiến: "..." Sao lại chạy mất thế? Sức chịu đựng còn kém hơn cả Sầm Thanh Nguyệt nữa. Thấy cậu ta chạy đi, Dụ Kiến cũng không đuổi theo, cô muốn bị đi tìm Trì Liệt. Cô xoay người, bước chân khựng lại. Trì Liệt đứng đó, chứng kiến cô gái cách đó vài bước đang ngạc nhiên, rồi vài giây sau, gương mặt trắng nhợt ửng hồng. Vẻ tức giận biến mất, thay vào đó là vẻ hoảng hốt, cô liên tục chớp mắt: "Anh... anh đến từ lúc nào!" Chẳng trách thảo nào Lâm Ninh Chi chạy đi luôn! Lúc đầu Dụ Kiến không kịp phản ứng, một lúc sau mới nhớ ra câu cuối cùng nói với Lâm Ninh Chi. Mặt vốn đã đỏ giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dien-giang-huu-vo/1286287/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.