Giọng anh khàn khàn, lạc đi. Đôi môi mấp máy của anh chạm vào lòng bàn tay cô, cô có thể cảm nhận được đường nét môi anh, mỗi từ anh nói ra đều in nhẹ lên lòng bàn tay cô. Nhiệt độ nóng rực. Lại mang một chút gợi cảm mơ hồ. Đầu ngón tay Dụ Kiến nóng ran lên, đôi tai cũng đỏ lên theo. Cô không chắc Trì Liệt có đang dỗ dành cô hay không, cô quay mặt đi, ấp úng hỏi: "Thật... thật không?" Hiếm khi nào cô lúng túng đến thế, mi mắt run run, bàn tay đặt trên miệng anh cũng run rẩy, chỉ che hờ, hoàn toàn vô dụng. Trì Liệt híp mắt cười. "Ừm." Anh đáp khẽ: "Thật đấy." Anh nổi lên tâm tư trêu đùa cô, anh vừa nói vừa hơi nghiêng người về phía cô. Môi anh lại áp lên lòng bàn tay cô, anh không làm thêm gì khác, chỉ thân mật dán chặt vào đó. Hơi thở nóng ấm phả ra nhẹ nhàng trên bàn tay, hơi nhột nhột, khiến cô còn xấu hổ hơn cả lúc ban ngày anh ch.ậm rãi v.uốt ve đầu ngón tay cô. Dụ Kiến vội rút tay về. Hai gò má trắng nõn bừng lên rặng mây hồng, cô đưa tay ra sau lưng, vừa ngượng vừa giận mắng anh: "Anh... anh thật phiền!" Trì Liệt nhẹ cười nhẹ một tiếng. Anh dựa vào thành cửa sổ, chống cằm trỏ vào chùm nho trên bàn cô: "Không phải em thích ăn cái này à?" Chuyển đề tài quá nhanh khiến Dụ Kiến hơi choáng váng. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô mới hiểu Trì Liệt đang ám chỉ lần trước, lúc cô nhìn chằm chằm vườn nho ở nhà anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dien-giang-huu-vo/1286292/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.