Câu nói này quá thẳng thắn.
Khác với lòng bàn tay từng đan xen, đầu ngón tay từng vuốt nhẹ vành tai, và tin nhắn chúc ngủ ngon hàng đêm. Những hành động đó tuy không nói thành lời nhưng cả hai ngầm hiểu lòng nhau, không diễn tả được nhưng cả hai đều rõ.
Nhưng giờ anh lại nói thẳng ra như vậy.
Quá thẳng thắn.
Thẳng thắn đến nỗi cô không thể làm như không biết, không biết duy trì sự cân bằng bề ngoài như thế nào.
Dụ Kiến cúi đầu, vành tai nóng rát, trán cũng bừng bừng. Trái tim đập mạnh hơn, một nhịp rồi lại một nhịp, hoàn toàn vượt tầm kiểm soát.
Cô chợt nhớ lại lần đầu gặp mặt, trong con hẻm nhỏ lót gạch xanh sần sùi, tiếng ve kêu râm ran, chàng trai lông mày cứng rắn, đôi mắt đen thăm thẳm. Lãnh đạm, không thân thiện mà kiêu ngạo.
Nhưng sau này khi nhìn cô, anh luôn mỉm cười, trong mắt, khóe miệng, đuôi mắt. Anh cười lên rất đẹp, đồng tử chứa đầy hình ảnh của cô.
Dụ Kiến nắm chặt tay, những ngón tay thon mảnh căng cứng.
Má cô không ngừng nóng lên, một vùng nhỏ ửng hồng trên làn da mịn màng.
Dụ Kiến vừa lúng túng vừa bất lực, cô ngồi bên sân thể dục, chờ cho đến khi chuông báo hết tiết vang lên mới chậm rãi đứng dậy quay về lớp học.
*
Buổi chiều.
Tiết đầu tiên là Vật lý, tiết hôm nay thực hành thí nghiệm nên cả lớp đã đến phòng thí nghiệm từ sớm.
Thí nghiệm khác với nghe giảng trên lớp, mọi người thường làm cùng với bạn thân. Dụ Kiến tất nhiên ngồi với Thẩm Tri
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dien-giang-huu-vo/1286293/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.