Giọng chàng trai trầm thấp, giọng cô gái trong trẻo, hai giọng nói lồng vào nhau hài hòa một cách khó hiểu. Dụ Kiến chợt sửng sốt. Cô vô thức nhìn sang Trì Liệt, anh đã đứng dậy. Rất giống lần bị chặn trong hẻm mùa hè, Trì Liệt bước lên trước, che chắn trước mặt Dụ Kiến. Bóng lưng gầy guộc trong chiếc áo sơ mi xanh trắng, ngăn cách ánh nhìn của Sầm Bình Viễn. "Em ấy không về." Anh bình tĩnh lặp lại. Sầm Bình Viễn từng bị Trì Liệt đáng, thấy anh đứng dậy liền lùi lại một bước mà không kịp suy nghĩ. Nhận ra phản ứng của mình, ông tức giận: "Trì Liệt! Đây là chuyện nhà họ Sầm! Mày không có quyền xen vào!" Sầm Bình Viễn phản ứng dữ dội, Trì Liệt không nổi giận, cũng không lao vào đánh nhau như trước. "Vậy sao?" Anh chỉ liếc mắt, thờ ơ nhìn Sầm Bình Viễn: "Chú Sầm à." Giọng anh nhẹ nhàng, thậm chí còn xưng hô lịch sự. Sầm Bình Viễn bỗng cảm thấy cả người lạnh toát. Lâu lắm rồi ông mới nghe thấy kiểu xưng hô này từ miệng Trì Liệt. Lần trước là lúc ông Sầm bệnh nặng, Trì Liệt nhỏ tuổi khóc lóc: "Chú Sầm à! Con không đi đâu! Con không thể lừa ông được!" Lúc đó, Sầm Bình Viễn đã biết, đứa trẻ trước mặt tuyệt đối không dễ bị khống chế. Bảy tuổi không, mười bảy tuổi càng không. Đối diện với đôi mắt đen như mực của Trì Liệt, Sầm Bình Viễn cảm thấy khó thở và chột dạ, ông vô thức tránh né ánh mắt của chàng trai. Sầm Bình Viễn chuyển sang Dụ Kiến: "Kiến, nghe lời, đừng làm phiền thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dien-giang-huu-vo/1286297/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.