Bị khóa trong phòng thiết bị không phải tình huống tồi tệ nhất. Tồi tệ nhất là phòng thiết bị nằm sâu nhất tòa nhà dạy học, khi xây dựng để tiện lợi họ chỉ xây theo như kho đồ thông thường. Chỉ có cửa, không có cửa sổ. Hiện tại cửa bị khóa, cửa sổ để gọi cứu viện thì không có. Dụ Kiến quay sang Sầm Thanh Nguyệt: "Chị có mang theo điện thoại không?" Sầm Thanh Nguyệt đứng đó ngây ra như phỗng: "Không..." Cô ta vội vàng chạy tới, quên cả điện thoại ở lớp. Đang trả lời, Sầm Thanh Nguyệt vẫn còn nhớ mục đích ban đầu tới tìm Dụ Kiến: "Cô và Lâm Ninh Chi..." Dụ Kiến không thèm lịch sự ngắt lời cô ta: "Im miệng." Sầm Thanh Nguyệt mất bình tĩnh đến thế, chắc chắn là Lâm Ninh Chi nói gì đó với cô ta. Dụ Kiến lười suy nghĩ chi tiết, hiện tại quan trọng nhất là thoát khỏi phòng thiết bị. Bình Thành ở phía bắc, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn. Đầu thu, ban ngày có thể mặc đồng phục hè, đến tối nhiệt độ giảm xuống, áo sơ mi mỏng không còn giữ ấm được nữa. Thực tế, bây giờ Dụ Kiến đã cảm thấy hơi lạnh. Dụ Kiến lục tìm các dụng cụ như cờ lê, kìm trong kệ, thử từng cái trên cửa nhưng vẫn không mở được cửa. Sầm Thanh Nguyệt vốn mắt đỏ hoe, giờ thì da mặt tái nhợt: "Bây giờ phải làm sao?" Qua một đêm ở đây chắc chắn không chịu nổi. "Mẹ sẽ đến tìm mình, chắc chắn mẹ sẽ tới tìm mình." Rồi cô ta lẩm bẩm: "Đừng sợ, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì." Dụ Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dien-giang-huu-vo/1286299/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.