Thật ra Dụ Kiến không nghe thấy Trì Liệt nói gì.
Lúc leo lên vẫn cảm thấy bình thường, nhưng khi ngồi trên bức tường gạch cao chuẩn bị nhảy xuống, cô mới nhận ra khoảng cách từ người mình đến mặt đất thật sự quá mức tưởng tượng.
Những chiếc lá xanh non của cây hòe gần trong tầm tay.
Dụ Kiến không chỉ không dám nhảy, mà cô thậm chí còn không dám nhìn.
Đã ngồi trên tường rồi, cô tiến thoái lưỡng nan, cô chỉ nghe Trì Liệt nói gì đó nhưng không biết anh đang nói gì.
Gió lại thổi mạnh thêm một chút.
Dụ Kiến bị thổi đến loạng choạng, bám chặt vào gạch: "Tôi thật sự không xuống được.".
Trước giờ cô không biết mình sợ độ cao.
Cô gái mặc đồng phục xanh trắng ngồi trên tường gạch, gió thổi tà áo bay phấp phới. Cả người lung lay sắp ngã, mặt tái mét, trông như có thể rớt xuống bất cứ lúc nào.
Chết tiệt.
Trì Liệt rủa thầm.
Không kịp đóng cửa sổ, anh vội chạy ra sân đi đến bên tường: "Đừng nhìn xuống, nhảy thẳng xuống đi.". Càng nhìn sẽ càng sợ.
Giọng Dụ Kiến hơi run: "Tôi không dám.".
Chuyện này nghe có vẻ kì lạ nhưng lúc bị đám lưu manh đuổi theo cô cũng không sợ đến vậy, giờ chỉ cần nhắm mắt nhảy thôi mà cũng không dám.
Nói chuyện một lúc, gió càng thổi mạnh hơn.
Những đám mây xám đen giống trên đỉnh núi Nam lại áp sát xuống, trời tối sầm, vài cơn gió mang theo hơi lạnh, chỉ một chút nữa là sẽ mưa.
Trì Liệt ngước nhìn bầu trời u ám: "Nhảy mau đi.".
Nói rồi, anh đưa tay ra: "Tôi đỡ dưới này, đừng sợ.".
Mặc dù sợ nhưng Dụ Kiến vẫn còn lý trí, lập tức lắc đầu: "Không được, vai anh bị thương kìa.".
Sao có thể để người đang bị thương đỡ mình được chứ.
Dụ Kiến dứt khoát từ chối, khiến Trì Liệt nhíu mày.
Thấy mưa phùn đã bắt đầu rơi, mát lạnh trên mặt. Gió càng lúc càng mạnh, mây càng ngày càng thấp. Anh không còn thời gian tranh cãi nữa mà vội vàng tiến lên hai bước, nắm lấy mắt cá chân cô.
Giống như từng tưởng tượng, qua lớp vải mỏng của quần tây, mắt cá chân cô gái thon nhỏ mỏng manh. Chỉ cần với tay là có thể nắm gọn trong lòng bàn tay.
Yếu ớt, non nớt.
Như thể hơi dùng sức là sẽ bị bẻ gãy.
Chàng trai đã cố thật nhẹ nhàng, lại dùng tay bị băng bó nên cũng không mạnh lắm.
Nhưng cô gái ngồi trên tường vẫn giật mình, lập tức đá chân thoát ra. Không ngờ lại bị anh kéo mạnh, mất thăng bằng, rớt thẳng từ trên xuống.
Dụ Kiến lập tức hét lên: "Trì Liệt!".
Chuyện gì thế này?
Cô sắp ngã xuống rồi!
Cảnh vật xoay chuyển, Dụ Kiến đã chuẩn bị tinh thần mình sẽ rớt mạnh xuống đất, nhưng lại bất ngờ đụng phải một vòng tay chắc nịch.
Giống hệt vài tiếng trước, xương chàng trai còn cứng hơn cả tính khí, chạm vào rất đau, vô thức muốn ôm vai anh nhưng nhớ ra vai anh đang bị thương nên chỉ đành lúng túng di chuyển tay lên cao hơn
Trì Liệt lập tức cứng người.
Quả thật Dụ Kiến rất nhẹ, chỉ cần một tay là có thể ôm trọn lấy cô.
Cánh tay mềm mại vòng quanh cổ anh, mặc dù không nhiều thịt nhưng vẫn thật mềm mại, dịu dàng và ấm áp.
Vì hoảng sợ nên cô vùng vẫy: "Thả tôi xuống! Vai anh vẫn còn bó bột đấy!".
Nhưng lại vô thức siết chặt hơn.
Gần như chủ động ôm anh.
Một cơn gió mạnh thổi qua, những hạt mưa chực chờ từ lâu trên đám mây đen, cuối cùng cũng tí tách rơi xuống, nhiệt độ lập tức giảm mạnh. Trong vài giây, gió lớn hơn, cơn lạnh cũng ngày một kéo đến.
Trì Liệt không hề cảm thấy lạnh.
Cổ anh, nơi cô ôm siết đỏ bừng, đầu tai nóng ran, anh mím môi, trái tim đập thình thịch trong lồng ng.ực như muốn xuyên thủng xương sườn.
Trì Liệt không lên tiếng, cũng không buông cánh tay đang ôm eo Dụ Kiến.
Anh lặng lẽ xoay người, ôm cô trở lại phòng khách.
*
Mưa ở thành phố không lớn bằng trên núi Nam, nhưng cũng là một trận mưa lớn hiếm thấy trong năm.
Gió cuốn theo mưa đập mạnh vào cửa sổ, mặt kính lạch cạch tưởng chừng như sắp vỡ tung.
Vẫn còn chiều nhưng ngoài trời đã tối đen, gần như không thể nhìn thấy cây hòe và giàn nho trong sân, chỉ có bức tường gạch xanh im lìm đứng trong mưa, vẽ nên bóng đen nặng nề dưới ánh sáng mờ ảo.
Trong phòng khách.
Dù đã đóng cửa nhưng gió vẫn lọt qua khe hở. Chiếc đèn treo trên xà nhà lắc lư chiếu rọi gian phòng lung linh ánh vàng ấm áp.
Dụ Kiến ngồi dưới ánh đèn.
Trong phòng có hai cái ghế, cô chiếm một cái, còn một cái. Lúc này, Trì Liệt không ngồi mà chỉ đứng ở góc đối diện, cách xa cô nhất có thể.
Mặc dù trước đó đã ôm Dụ Kiến vào phòng, nhưng có vẻ chàng trai vẫn không muốn nói chuyện với cô. Quay lưng lại, hai tay ôm lấy ngực.
Im lặng và ngột ngạt.
Vẻ mặt không muốn để ý đến ai.
Rốt cuộc anh giận cái gì vậy?
Dụ Kiến thực sự không hiểu.
Cô thử gọi nhẹ tên anh hai lần nhưng anh không quay đầu lại, thậm chí còn tiến lên hai bước, dí sát vào góc tường.
Dụ Kiến: "..."
Sao lại tự phạt mình đứng vậy.
Trì Liệt không lên tiếng, Dụ Kiến cũng không tiện hỏi mãi. Lại thêm bên ngoài đang mưa lớn, bị kẹt trong nhà không đi đâu được. Cô ngồi một lúc, nghe tiếng mưa ngày càng to, không khỏi bực bội.
"Trì Liệt."
Tiếng mưa kéo dài gần mười lăm phút, cuối cùng Dụ Kiến cũng mất kiên nhẫn: "Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi, đừng giống Lâm Ninh Chi!".
Hai người như hai cực khác nhau.
Nhưng kết quả thì y chang, đều khiến người khác tức chết đi được.
Trì Liệt đứng ở góc tường, không cử động nhìn chằm chằm lớp vôi bong tróc ố vàng phía trên.
Nghe đến tên Lâm Ninh Chi, anh lập tức nắm chặt tay, vài giây sau, mới nhận ra có gì đó bất thường trong giọng điệu tức giận của cô gái.
Dụ Kiến không hy vọng một hai câu có thể lay chuyển được Trì Liệt, nhưng anh bất ngờ quay lại, đôi mắt đen sắc bén nhìn thẳng vào cô: "Cậu ta sao?".
Giọng nói trầm thấp, thậm chí còn không buồn nhắc đến tên Lâm Ninh Chi.
Chàng trai tính tình khó ưa bên cạnh quả thật rất đáng giận, nhưng so với Lâm Ninh Chi thì Dụ Kiến vẫn thấy Trì Liệt dễ nhìn hơn.
Cô phồng má: "Cũng không có gì, chỉ là tám chuyện... chút thôi.".
Ban đầu Dụ Kiến nghĩ Lâm Ninh Chi chỉ đơn giản đến chào hỏi. Nhưng không ngờ sau khi đuổi Thẩm Tri Linh đi, những lời tiếp theo cậu ta nói lại trái ngược hoàn toàn với nụ cười dịu dàng trên mặt.
Nói đi nói lại, ý cậu ta là bài đăng của Sầm Thanh Nguyệt trên tường nặc danh là thật, cho rằng Dụ Kiến đạt được thành tích tốt bằng cách gian lận.
Vậy nên, cậu ta đặc biệt đến để "khuyên nhủ" cô.
Phải nói, ở một khía cạnh nào đó, Lâm Ninh Chi và Sầm Thanh Nguyệt khá hợp nhau.
"Nói chuyện với cậu ta rất phiền."
Dụ Kiến nhớ lại chuyện vài tiếng trước, hiếm khi thẳng thắn bày tỏ sự khó chịu: "Tôi chỉ có thể bảo lần sau cố gắng lên, đừng để bị tôi vượt qua, nếu không sẽ mất mặt trước cả khối lần nữa đấy."
Vốn Dụ Kiến không phải kiểu người nhún nhường.
Lâm Ninh Chi nói lời cay nghiệt, tất nhiên cô cũng sẽ không tỏ ra lịch sự.
Lúc nói câu đó, Dụ Kiến vẫn mỉm cười, vẻ mặt tươi tắn, giọng nói dịu dàng. Chỉ nhìn nét mặt thì không thể biết cô vừa nói gì.
Kết quả đã khiến Lâm Ninh Chi tức bay mất dép.
Chỉ đi chơi một chuyến, chẳng ngờ lại gặp phải kiểu người như thế, giờ nhớ lại vẫn thấy khó chịu.
Tuy nhiên, giờ cô không còn tâm trạng để bận tâm Lâm Ninh Chi nữa rồi.
Trì Liệt đột nhiên dừng lại, vô thức lên tiếng: "Cô không thích cậu ta à?".
Giọng điệu cực kỳ ngạc nhiên.
Dụ Kiến: "?"
Cô sững sờ hai ba giây rồi bật cười: "Anh mới là người thích Lâm Ninh Chi ấy!"
Anh nói gì thế!
Ai lại đi thích kiểu người hai mặt đó chứ!
Dụ Kiến không ngờ tự nhiên Trì Liệt lại nói vậy, cô tức đến mức không biết phải mắng anh thế nào. Nhưng sau đó, cô thấy trong ánh mắt đang ngơ ngác của anh thoáng qua ý cười.
Vẻ lạnh nhạt và xa cách cũng tan biến hết.
Dưới nụ cười ấy, dường như ẩn chứa cảm xúc cô không thể hiểu nổi.
"Ừ." Anh nhẹ nhàng nói: "Tôi cũng không thích Lâm Ninh Chi.".
Chàng trai nói rất bình thản, nhưng khóe miệng vô thức nhếch lên.
Lộ rõ vẻ vui sướng.
Dụ Kiến càng bối rối hơn.
Không hiểu sao Trì Liệt lại đột nhiên vui vẻ, cô suy nghĩ một lúc, chỉ nghĩ ra một khả năng: "Hôm nay Lâm Ninh Chi cũng đến tìm anh hả?".
Chứ sao anh lại tức giận như vậy.
Dụ Kiến không ngờ Lâm Ninh Chi lại dám chủ động kiếm chuyện với Trì Liệt.
Thật sự không sợ ăn đòn à.
Trì Liệt cố nén cười, thờ ơ ừ một tiếng: "Cứ coi là vậy đi.".
Không nói đề tài này nữa, anh nhìn ra cửa sổ: "Mưa không dứt ngay đâu, cô muốn ăn gì không?".
*
Thực ra cũng không có nhiều lựa chọn lắm.
Trì Liệt vốn ăn uống đơn giản nên sau khi lục lọi trong bếp, chỉ tìm được vài quả cà chua và một hộp trứng, cùng với gói mì sợi vừa mua hôm qua.
Thế là anh lại nấu mì cà chua trứng một lần nữa.
Lần này Dụ Kiến không giúp nấu - vì anh bị thương nên cô muốn tự làm, nhưng lại bị Trì Liệt khóa trái nhốt ở bên ngoài. Cho đến khi mì chín, anh mới mở cửa để Dụ Kiến mang ra.
Mưa vẫn rơi.
Trong sân, gió mưa gào thét, trời đất tối sầm.
Giữa bóng tối, ngôi nhà sáng lên ánh đèn vàng ấm áp. Cho dù bên ngoài gió mưa dữ dội thì bên trong vẫn yên bình, soi rọi hai đứa trẻ ngồi ăn mì trước bàn.
Ngoài dự đoán của Dụ Kiến, Trì Liệt nấu ăn khá ngon.
Ngoài trời gió rét cắt da, trong nhà đầy mùi thơm của mì cà chua trứng, ấm áp thân quen như khói bếp trong những gia đình bình thường, giản dị nhưng quý giá.
Vừa mới được nấu xong, mì còn nóng, Dụ Kiến cẩn thận gắp một ít, thổi nguội rồi mới dám ăn.
Mắt cô sáng bừng: "Ngon quá!"
Cô gái cầm bát ăn từng đũa nhỏ. Đôi mắt cong cong, dưới ánh đèn càng thêm mềm mại ấm áp.
Trì Liệt ngồi bên kia bàn, nghe Dụ Kiến lải nhải khuyên anh giữa lúc ăn: "Anh đừng nổi giận với những người như Lâm Ninh Chi làm gì. Dù sao cậu ta cũng không thể vượt qua điểm của anh, chỉ cần anh tiếp tục giữ vị trí nhất khối, sẽ khiến cậu ta tự tức đến chết thôi."
Anh đơn giản đáp lại: "Ừm."
"Sau khi ăn xong, anh nhớ gọi điện cho thầy nhé, nếu không ông ấy sẽ lo lắm đấy."
"Ừm."
"Tôi rửa bát cho, vai bị thương nên anh đừng cử động, tốt nhất là nghỉ ngơi cho lành hẳn đi."
"Ừm."
Dụ Kiến tự lẩm bẩm khá lâu, một lúc sau, cô mới chợt nhận ra điều bất thường.
Sao đột nhiên Trì Liệt nghe lời vậy?
Với tính cách khó chịu thường ngày, thì anh phải nhướng mày rồi tỏ vẻ không mấy hứng thú phản bác lại, chứ không phải răm rắp nghe theo như bây giờ.
Mà việc bất thường xảy ra ắt hẳn phải có nguyên nhân.
Dụ Kiến nghi ngờ đặt đũa xuống, chăm chú nhìn chàng trai bên kia bàn.
Trì Liệt cảm nhận được ánh mắt của Dụ Kiến, lập tức mím môi.
Cổ họng hơi giật giật, anh khuấy đĩa mì gần như còn nguyên của mình: "Dụ Kiến, cô có thể hứa với tôi một chuyện được không?".
Anh rất ít khi gọi tên cô, giọng nói cũng chưa từng thận trọng, do dự như thế.
Dụ Kiến giật mình, hơi ngồi thẳng dậy: "Chuyện gì?". Vậy mới xứng với thái độ trang trọng của anh.
Trì Liệt im lặng.
Hai người không nói gì, phòng khách im ắng. Thế nên tiếng gió mưa bên ngoài càng rõ ràng hơn, gió gào thét, mưa đập mạnh vào cửa kính phát ra những tiếng lách cách.
Yên lặng một lúc.
Cuối cùng, Trì Liệt mới khó nhọc cất lời.
"Dụ Kiến."
Chính anh cũng cảm thấy yêu cầu này vô cùng kì quặc, anh gọi nhẹ tên cô lần nữa: "Đừng yêu sớm, đợi đến lúc trưởng thành rồi hẵng yêu đương.".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.