🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Dụ Kiến gần như cho rằng mình nghe nhầm.

Cô khó tin lặp lại: "Đừng yêu sớm á?".

Yêu cầu này hơi kỳ quái rồi đấy.

Hơn nữa, tại sao anh lại vô duyên vô cớ nói chuyện này với cô.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, đôi mắt hạnh mở to, đồng tử đen trắng rõ rệt nhìn sang, ngạc nhiên và vô tội.

Trì Liệt lập tức hối hận.

Anh muốn nói gì đó để đổi chủ đề, nhưng há miệng một lúc cũng không biết phải nói gì.

Bầu không khí trong phòng đột nhiên ngưng lại.

“Cộc cộc cộc!” Lúc này, có tiếng gõ cửa bên ngoài màn mưa: "Mở cửa! Mở cửa!"

Trì Liệt nhanh chóng đứng dậy: "Tôi ra mở cửa đây.".

Cứ như không dám ở lại phòng khách thêm một giây nào nữa, anh tránh ánh mắt của Dụ Kiến rồi lao thẳng ra ngoài.

Gió lạnh kèm theo mưa ướt tạt vào người.

Trì Liệt chợt nhận ra.

Ngoài cô gái đang ngồi trong phòng, ai sẽ đến tìm anh giữa trời mưa lớn thế này chứ?

Trì Liệt không mở ngay mà nhìn qua khe hở nhỏ, anh hơi sững sờ rồi nhanh chóng kéo then cửa ra.

Bùi Thù ướt như chuột lột như gặp được ân nhân: "Mau cho tôi vào! Nếu cậu không mở cửa, chắc tôi sẽ bị gió thổi bay mất!".

*

"Xin lỗi thầy Bùi." Trong phòng khách, Dụ Kiến nhìn Bùi Thù vẫn còn nhỏ nước, ân hận nói: "Em không để ý điện thoại hết pin, cứ nghĩ thầy không thấy tin nhắn của em.".

Trước đó cô không dám gõ cửa, lại sợ anh gặp chuyện nên đã nhắn tin cho Bùi Thù.

Nếu có chuyện gì, Bùi Thù là người lớn, đương nhiên sẽ dễ dàng xử lý hơn.

Bùi Thù nhận khăn từ Trì Liệt: "Hai đứa làm thầy sợ muốn chết!"

Gọi điện cho Dụ Kiến mãi không được, lại không có số của Trì Liệt nên anh chỉ đành tự lái xe từ thành phố đến địa chỉ mà Dụ Kiến đã gửi.

Thế là bị mưa dội ướt hết cả người.

Trì Liệt và Bùi Thù chỉ mới gặp nhau một lần nên cũng không thân thiết gì. Đưa khăn cho đối phương xong, anh im lặng đứng ra xa.

Lúc này anh không nghĩ gì khác, chỉ hy vọng Dụ Kiến sẽ không nhắc đến câu "đừng yêu sớm" nữa.

Vô lý thật.

Anh không có tư cách nói thế với cô.

Trì Liệt đứng rất xa, nhưng Bùi Thù không vì thế mà bỏ qua cho anh.

Bùi Thù lau khô tóc, nhìn chằm chằm vào mấy tờ giấy nháp trên bàn, biểu cảm kỳ lạ quay sang: "Cậu viết những thứ này à?".

Bùi Thù cầm một tờ giấy lên xem.

Dụ Kiến nhận ra đó là những tờ giấy mà cô từng thấy, viết đầy chữ và ký hiệu tiếng Anh, xen giữa là các dấu ngoặc.

Trì Liệt liếc Bùi Thù, thờ ơ đáp: "Ừ.".

Mặc dù thái độ của anh lạnh nhạt, nhưng Bùi Thù không để ý, thậm chí còn nâng cao giọng: "Thật á?! Cậu tự học à? Hay là có ai dạy?".

Bùi Thù hiếm khi phấn khích đến thế, tuy có vài lần anh cũng mất bình tĩnh nhưng chỉ vì nhà họ Sầm phân biệt đối xử giữa Dụ Kiến và Sầm Thanh Nguyệt mà thôi.

Lúc này anh hớn hở đến mức mặt đỏ bừng, khiến Dụ Kiến phải nhìn sang vài lần.

Không biết Trì Liệt viết cái gì mà Bùi Thù lại phấn khích đến vậy?

So với Bùi Thù đang hớn hở, thì Trì Liệt bình tĩnh hơn nhiều.

"Sở thích cá nhân thôi." Anh lạnh lùng nói: "Đọc sách rồi suy nghĩ lung tung thôi.".

Nói xong, anh giật tờ giấy khỏi tay Bùi Thù, lật mặt bên kia lên, đặt lại xuống bàn.

Rõ ràng là không muốn Bùi Thù xem nữa.

Lúc trước đã tự ý động vào mà không xin phép, Bùi Thù nhìn vào những tờ giấy, lại nhìn sang vẻ mặt lạnh lùng của chàng trai.

Trì Liệt vẫn bình thản như không có gì.

Anh nhìn ra bên ngoài, không dám nhìn Dụ Kiến, chỉ có thể quay đi chỗ khác: "Muộn rồi, anh về đi.".

Trong lúc Bùi Thù vào nhà trú mưa, gió đã nhẹ đi, mưa cũng nhỏ dần.

Mưa thu rơi lất phất trên khung cửa sổ.

Yên bình và êm đềm, hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng như muốn càn quét hết tất cả ban nãy.

Dụ Kiến nhìn đồng hồ, đúng là đã khá muộn rồi.

"Vậy tôi và thầy Bùi về trước nhé." Cô gật đầu, nghĩ một lúc rồi nói nhỏ: "Anh yên tâm, tôi... sẽ chăm chỉ học tập.".

Có lẽ lời Trì Liệt nói khi nãy là ý này.

Dụ Kiến nghĩ vậy.

Dù không hiểu vì sao anh lại nghĩ như thế, nhưng cô biết ý tốt của anh, với hoàn cảnh hiện tại, đúng là cô cần tập trung vào việc học thật.

Cô gái thành thật.

Giọng nói nghiêm túc khó tả.

Trì Liệt hơi sững sờ, một lúc sau mới gật nhẹ đầu: "Ừ.".

Sau đó Bùi Thù và Dụ Kiến cùng nhau rời đi.

Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Trì Liệt.

Anh ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào bát mì cà chua trứng còn nguyên, sau đó thở dài.

Trì Liệt biết rõ vì sao mình lại nói thế.

Tuy Dụ Kiến không thích Lâm Ninh Chi nhưng một cô gái tốt đẹp như vậy, thế nào cũng sẽ gặp được một người yêu thương và trân trọng cô, rồi cô cũng sẽ đáp lại tình cảm đó.

Anh không thể ngăn cản, cũng không nên làm vậy.

Điều duy nhất anh có thể làm, đó là liều mạng đè nén h.am m.uốn ích kỷ của mình xuống, đưa ra một yêu cầu vô lý, ngang ngược đến tột cùng.

Như vậy, anh có thể tự lừa dối chính mình.

Ít nhất trong những năm tháng này, cô sẽ ở bên cạnh anh một thời gian ngắn.

*

Hôm sau, Trì Liệt thức dậy sớm hơn nửa tiếng.

Vết thương ở vai không nặng lắm, nhưng bó bột và buộc dây đeo vẫn khá bất tiện.

Quả nhiên, khi dọn dẹp bát đĩa xong, lúc đứng chờ xe buýt vẫn muộn hơn bình thường mười phút.

Mười phút nghe có vẻ không lâu, nhưng đúng vào giờ cao điểm buổi sáng thì khỏi phải nói.

Xe buýt bị kẹt một hồi, cuối cùng Trì Liệt vừa kịp chạy vào lớp khi tiếng chuông vang lên.

Anh không để ý mà đi thẳng đến chỗ của mình.

Ngồi xuống, Trì Liệt theo thói quen lấy sách từ ba lô ra, xếp từng quyển vào ngăn bàn.

Lúc này anh mới phát hiện mình không nhét nổi một quyển nào.

Trì Liệt nhíu mày.

Anh cúi đầu nhìn xuống, cái ngăn bàn vốn trống trơn giờ đây đã chất đầy đồ ăn vặt, đủ loại mùi vị, lộn xộn chen chúc nhau.

Trì Liệt càng khó hiểu hơn.

Anh vô thức nhìn lên phía trước lớp, Dụ Kiến ngồi hàng đầu không để ý đến ánh mắt của anh, cô đang cắm cúi giải bài tập, đầu cúi thấp, lộ ra cần cổ thon nhỏ trắng mịn.

Con nhóc này.

Khóe miệng Trì Liệt khẽ giật.

Chắc không phải cô đem hết đồ ăn còn dư sau chuyến đi bỏ vào đấy chứ, cũng không coi anh có ăn nổi hay không.

Ngăn kéo quá chật nên Trì Liệt buộc phải lấy ra một ít.

Càng lấy, anh càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Hôm qua anh cầm theo ba lô của Dụ Kiến nên biết nó chứa được bao nhiêu. Cho dù có nhét đầy nhưng cũng không thể chứa hết cả ngăn bàn thế này chứ.

Cô đã mang thêm ba lô để đựng đồ ăn đúng không?

Cần thiết đến vậy sao.

Trì Liệt hơi hoang mang, nhưng vì tiết học đã bắt đầu nên anh không hỏi Dụ Kiến ngay.

Mà chờ đến sau tiết một, anh mới từ từ đứng dậy.

Hôm qua Dụ Kiến bị Bùi Thù giao cho hai bộ đề tiếng Anh, cô đang phân vân trước một câu hỏi trắc nghiệm khá khó, còn chưa kịp đoán đáp án thì mặt bàn đã bị gõ hai cái.

Cô ngẩng đầu.

Trì Liệt đứng đó với khuôn mặt vô cảm.

Vai anh bó bột, tay đeo băng trông hơi kỳ cục. Mặt cố tình trầm xuống nhìn chẳng ra làm sao.

Nhưng dường như anh không hề nhận ra điều đó

Giọng nói vẫn lạnh lùng: "Ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn hỏi cô.".

Dụ Kiến đã quen với thái độ thờ ơ này của Trì Liệt ở trong lớp, nên ngoan ngoãn đặt bút xuống, đi theo anh ra ngoài hành lang.

Hai người đứng ở hành lang.

"Con nhóc lùn." Trì Liệt cúi đầu nhìn Dụ Kiến: "Cô đang lừa trẻ con à?"

Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà.

Đến nỗi nhét kín cả ngăn bàn không còn một chỗ trống nào như vậy luôn hả.

Chàng trai nén giọng, thoáng qua ý cười.

Dụ Kiến hơi mù mờ: "Tôi có làm thế đâu?".

Hôm qua cô định tới tìm Trì Liệt để an ủi anh, nhưng sau khi thấy anh không giận nữa, Dụ Kiến cũng không nói gì.

Chẳng hiểu sao tự nhiên giờ lại nói vậy.

Trì Liệt giật khóe miệng: "Lại nói dối tiếp rồi nhì."

Anh không phải đám trẻ ngốc nghếch ở viện phúc lợi đâu.

Nụ cười trên mặt Trì Liệt càng rõ ràng hơn, Dụ Kiến hơi khó hiểu: "Thế... tôi lừa anh cái gì?"

Cô cẩn thận hỏi.

Có cảm giác như anh đang hiểu lầm gì đó vậy.

"Tôi không thích đồ ăn vặt." Trì Liệt giả bộ nghiêm nghị: "Sau này đừng mang nhiều thứ đến trường như thế nữa.".

Thân hình nhỏ thế kia.

Không sợ bị đè cho thấp hơn à.

Dụ Kiến suy nghĩ một lúc thì mới hiểu Trì Liệt đang nói đến cái gì.

"Đâu có nhiều" Cô nói nhỏ: "Chỉ có hai hộp thôi mà.".

Hôm qua lúc về nhà, Dụ Kiến nhớ đến Trì Liệt đang bị thương ở vai, tay cũng khó vận động, buổi sáng có thể sẽ không kịp ăn.

Cô lại quá hiểu thói quen ăn uống tùy tiện của anh.

Nên sáng ra, mới nhét vào ngăn bàn hai hộp hạt dẻ.

Cô gái nghiêm túc, không hề giả vờ.

Trì Liệt sững sờ.

Anh hỏi: "Thế đống đồ ăn vặt trong ngăn bàn của tôi không phải do cô để vào à?".

Dụ Kiến cũng ngạc nhiên: "Đống đồ ăn vặt?".

Hai người nhìn nhau, mãi mới phát hiện ra một sự thật: đống đồ ăn vặt trong ngăn bàn thật sự không phải do Dụ Kiến bỏ vào.

Trì Liệt lập tức nhíu mày.

Các bạn trong lớp thường xuyên coi anh là người vô hình, trừ Dụ Kiến ra, gần gũi nhất cũng chỉ có Tiền Tư Vực.

Nhưng Trì Liệt không nghĩ Tiền Tư Vực dám nhét đầy đồ ăn vào bàn của anh như thế đâu.

Trì Liệt nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra nguyên nhân.

Trong lúc đang suy nghĩ thì bên cạnh, Dụ Kiến chợt nảy ra một ý tưởng.

Nhưng cô còn chưa kịp nói ra suy đoán của mình, thì đại diện môn Vật Lý đã ôm chồng bài kiểm tra từ đầu hành lang bên kia đi tới.

"Dụ Kiến." Đại diện lật tờ trên cùng đưa cho Dụ Kiến: "Của cậu nè, lại đúng hết rồi.".

Bình thường đại diện sẽ đi ngay sau khi phát bài.

Các bạn trong lớp thường tránh đối mặt với Trì Liệt ít nhất có thể, ngay cả việc phát bài kiểm tra, cũng chỉ đặt xa xa ở góc bàn chứ không dám đưa thẳng cho anh.

Vậy mà lần này, đại diện lại không rời đi ngay.

Cậu ta hơi căng thẳng, nuốt nước bọt rồi cầm tờ thứ hai đưa về phía Trì Liệt: "Của... của cậu này.".

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.