🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Làn da chàng trai trắng nhợt, gần như không có chút hồng hào nào.

Gió thổi qua, bóng cây khẽ rung động rọi lên cổ tay anh đưa ra, như những con cá lơ lửng bơi lội trong mây.

Dụ Kiến đã chuẩn bị tâm lý bị Trì Liệt từ chối, giờ nhìn theo những bóng cây lung linh, cô hơi mất tập trung.

Rõ ràng anh vừa nói không thích mà?

Dụ Kiến không hiểu ý Trì Liệt, bèn ngẩng đầu nhìn anh.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế đưa tay, chỉ hơi quay đi, để má phải đối diện với cô.

Đường nét cằm sắc sảo, mềm mại và đẹp mắt. Mắt đen hơi hạ xuống, không nhìn rõ được biểu cảm bên trong, chỉ thấy đôi môi anh mím chặt lại.

Chàng trai này...

Dụ Kiến cảm thấy rất buồn cười.

Muốn vòng tay thì cứ nói thẳng đi, làm gì phải ra vẻ miễn cưỡng như thế.

Tính tình Dụ Kiến tốt nên cũng không để ý nhiều. Cô đặt đám hoa dại và cỏ bên cạnh, chọn ra một nắm lá dài, đo kích thước so với cổ tay Trì Liệt rồi dịu dàng quấn lên: "Vậy anh đừng cử động, bây giờ tôi thử đan xem.".

Nói xong, cô hơi nghiêng người về phía anh.

Trì Liệt lập tức cứng người.

Cuối cùng một chút khoảng cách còn sót lại cũng đã biến mất, vì quá gần nên mùi hương thanh khiết ấy lại bao trùm lấy anh. Dịu dàng, tinh khôi cùng làn gió thoang thoảng trên ngọn núi vắng vẻ, nhẹ nhàng phất qua gò má anh.

Càng như đang v.uốt ve trái tim chàng trai.

Từng cơn gió chạy dọc sống lưng.

Anh vô thức nín thở, muốn lùi ra sau.

Nhưng những sợi cỏ quấn quanh cổ tay chợt siết chặt, như còng tay khóa chặt lấy, không cho phép anh trốn chạy.

Không đi đâu được, cũng chẳng thể đi đâu cả.

Rõ ràng cổ tay chàng trai hơi run lên, Dụ Kiến xấu hổ: "Lúc nãy dùng nhiều sức quá, tôi sẽ cẩn thận hơn."

Cô nói nhỏ rồi lựa thêm vài bông hoa vừa ý từ đống hoa dại bên cạnh, cúi đầu tiếp tục đan.

Cô gái hơi cúi đầu, mái tóc rối bay lượn khi gặp gió, tôn lên làn da trắng mịn trên vầng trán tròn xoe.

Trì Liệt nuốt nước bọt.

Anh giấu tay còn lại ở sau lưng, ngón tay vô thức bóp mạnh xuống lòng bàn tay. Chỉ cần một chút cảm giác đau trên bàn tay sẽ giúp anh kiềm chế được h.am m.uốn muốn vươn tay chạm vào làn da trắng mịn kia.

Vòng tay bằng cỏ dại không phức tạp lắm nên chỉ một lúc Dụ Kiến đã làm xong.

Cô ngồi thẳng ra sau, ngắm nghía tác phẩm của mình: "Sao nào? Tôi thấy khá đẹp đấy".

Những bông hoa dại xanh trắng ở chân núi không quá lộng lẫy nhưng tươi mát. Kết hợp cùng vài chiếc lá xanh đan quanh cổ tay chàng trai, không hề lòe loẹt mà ngược lại càng tôn lên làn da nhợt nhạt hiếm khi có chút sức sống ấy.

Vẻ lạnh lùng quen thuộc dường như đã bớt đi phần nào.

Hiếm hoi dịu dàng hơn hẳn. 

Chính Dụ Kiến cũng thấy rất hài lòng.

Trì Liệt lặng lẽ rút tay về, thoáng liếc nhìn cổ tay mình: "Ừm, cũng được."

Giọng điệu bình thản, không chút dao động, không nghe ra là có thích hay không.

Dụ Kiến: "..."

Không được.

Cô vất vả đan nửa ngày, trả lời kiểu gì vậy?

Cô gái nhỏ lập tức mở to mắt, khó tin nhìn anh. Đôi mắt hạnh tròn xoe thoáng qua vẻ bất mãn và tức giận.

Nhịp tim Trì Liệt bỗng đập nhanh hơn.

Anh cúi đầu tránh đi ánh mắt thăm dò của cô, lẩm bẩm: "Khá đẹp."

Dụ Kiến không tin lắm: "Thật à?"

Sao cô cứ có cảm giác anh đang dỗ cô thôi nhỉ.

Dụ Kiến còn chưa kịp nghe Trì Liệt trả lời thì dưới gốc cây cách đó không xa, Thẩm Tri Linh đang liên tục vẫy tay về phía cô: "Dụ Kiến! Sang đây! Nhanh lên!".

Vẻ mặt hớn hở khó tả.

Thẩm Tri Linh gọi gấp nên Dụ Kiến không hỏi Trì Liệt nữa mà xếp đống hoa cỏ dưới gốc cây lại: "Đến đây!"

Rồi đứng dậy chạy về phía Thẩm Tri Linh.

Cô gái vui vẻ chạy đi.

Phía sau, chàng trai nhìn theo hướng cô chạy đi. Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng mảnh mai ấy nữa, anh mới chậm rãi giơ tay lên, cẩn thận và nhẹ nhàng chạm vào những bông hoa xanh trắng quấn quanh cổ tay.

"Thật đấy."

Anh thì thầm.

*

Dụ Kiến nghĩ rằng Thẩm Tri Linh gọi cô hối hả như vậy chắc chắn phải có chuyện gì quan trọng và cấp bách lắm.

Vậy nên khi bị cô nàng kéo trốn ra sau gốc cây và phải quan sát mấy chàng trai cách đó mười mấy mét, Dụ Kiến hơi dở khóc dở cười.

"Tưởng cậu gọi có chuyện gì khẩn cấp lắm." Dụ Kiến nói khẽ: "Ra là vì..."

Cô chưa nói xong thì đã bị Thẩm Tri Linh ngắt lời.

"Là vì gì chứ! Đó là Lâm Ninh Chi! Lâm Ninh Chi đấy!" Thẩm Tri Linh hớn hở đến đỏ cả mặt: "Kiến à, cậu không biết đâu, trước khi cậu chuyển tới đây, cậu ấy luôn đứng thứ hai toàn khối, học giỏi, ngoại hình đẹp trai, lại có rất nhiều tài năng! Quan trọng hơn hết là tính tình rất tốt, dịu dàng nhã nhặn, chẳng giống tên kia chút nào cả-"

Nói đến đây, Thẩm Tri Linh bỗng nhớ đến cái ba lô màu hồng xanh trên tay Trì Liệt.

Thì lập tức nghẹn lời.

Dụ Kiến không để ý đến sự lúng túng của cô nàng, cô nhìn sang Lâm Ninh Chi: "À ra là cậu ấy."

Cô nhớ lúc trước trên tường nặc danh có rất nhiều bình luận nhắc đến cái tên này.

Lúc đó Dụ Kiến chỉ tập trung vào Sầm Thanh Nguyệt nên không để ý, lại thêm chuyện này không liên quan gì đến Lâm Ninh Chi và hai người khác lớp nên cô cũng dần quên mất.

Thật ra thì, Lâm Ninh Chi có ngoại hình khá đẹp trai, cũng thuộc dạng thanh tú như Bùi Thù. Mặc nguyên bộ đồng phục màu xanh trắng, phong thái trí thức, chỉ cần nhìn là biết cậu ta rất được các bạn nữ yêu mến.

Lúc này, cậu ta đang được vây quanh bởi một nhóm bạn, không biết nói gì nhưng trên mặt vẫn luôn lộ ra nụ cười dịu dàng.

Có vẻ đúng là tính tình rất tốt.

Nhưng Dụ Kiến không hề có ý gì với Lâm Ninh Chi.

Bị Thẩm Tri Linh kéo đến đây rồi nên cô không tiện bỏ đi ngay mà miễn cưỡng nhìn theo hướng mắt cô nàng, quan sát thêm vài lần.

Thì bỗng nhìn thấy một người quen.

Dụ Kiến nhìn Sầm Thanh Nguyệt đang cố lách người vào bên trong, cô bỗng hiểu ra: "Thì ra đây là lý do cô ta cũng muốn đi..." Là vì Lâm Ninh Chi.

Thẩm Tri Linh không nghe rõ: "Cậu nói gì Dụ Kiến?".

Dụ Kiến lắc đầu: "Không có gì.".

Cô không quan tâm Sầm Thanh Nguyệt thích ai, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến cô.

Dụ Kiến rời mắt khỏi đám người, chán nản nhìn xuống những đóa hoa dại nhỏ xíu dưới chân. Chưa được bao lâu, bàn tay bị Thẩm Tri Linh nắm chặt bỗng cứng đờ.

"Chào cậu." Tiếp đó là một giọng nói đặc biệt dịu dàng: "Cậu là Dụ Kiến phải không?".

*

Sau khi Dụ Kiến bị Thẩm Tri Linh kéo đi, Trì Liệt lại ở một mình.

Những học sinh khác đều đi theo nhóm hai ba người, chỉ riêng chàng trai vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng đơn độc ngồi dưới gốc cây.

Anh chẳng cảm thấy mình bị cô lập chút nào, thoải mái dựa vào thân cây, lười biếng nhìn về phía đám mây trắng thấp thoáng sau ngọn núi, thỉnh thoảng vươn tay, nhẹ nhàng gõ lên những bông hoa dại trên cổ tay.

Đến khi Tiền Tư Vực đột nhiên chạy đến, thở hổn hển đẩy anh một cái: "Anh Trì còn ngồi đây làm gì! Nhanh nhanh nhanh! Theo em!".

Trì Liệt liếc mắt: "Hả?".

Thời gian gần đây anh và Tiền Tư Vực ở cùng nhau cũng ổn, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu nên anh không giận mà còn hiếm hoi đáp lại.

Nhưng vẫn chỉ ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích.

Tuy nhiên, Tiền Tư Vực thường ngày vốn nhút nhát nhưng nay lại cả gan kéo Trì Liệt đứng dậy: "Trời ạ, khó giải thích lắm! Anh đi rồi sẽ hiểu!".

Trì Liệt vừa mới đeo vòng tay của Dụ Kiến, tâm trạng rất tốt nên không để ý nhiều đến hành động của Tiền Tư Vực.

Anh đứng dậy, đi theo cậu ta vài bước thì chợt nhận ra đây là hướng mà Dụ Kiến và Thẩm Tri Linh vừa đi ban nãy.

Trì Liệt nhíu mày.

Còn chưa kịp lên tiếng thì Tiền Tư Vực đã dừng lại.

"Anh Trì nhìn kìa!" Tiền Tư Vực hạ giọng, cáu kỉnh nói: "Tên Lâm Ninh Chi đó đang tán tỉnh Dụ Kiến của chúng ta đấy! Sao có thể chịu nổi! Chắc chắn phải ngăn lại! Anh mau đến xô cái tên chỉ được cái mã đó ra đi, cho hắn biết không phải ai cũng có thể tự tiện nói chuyện với Dụ Kiến!".

Dưới bóng râm gần đó.

Xung quanh không có ai, Lâm Ninh Chi đang đứng bên cạnh Dụ Kiến.

Lâm Ninh Chi vẫn mỉm cười dịu dàng như vậy, không biết nói gì nhưng có vẻ rất thú vị, khiến cô gái cũng cười theo.

Tiền Tư Vực sốt ruột, ước gì có thể xông lên dạy dỗ Lâm Ninh Chi thay cho Trì Liệt. Cậu ta quay đầu, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt u ám của chàng trai.

Sau đó.

Trì Liệt im lặng quay người bỏ đi, thậm chí không dám đối mặt.

Tiền Tư Vực: "?"

Khác hẳn so với dự tính.

Bình thường Trì Liệt phải lao tới, tách Lâm Ninh Chi ra rồi cảnh cáo đối phương không được tiếp cận Dụ Kiến nữa chứ.

Sao lại bỏ đi luôn thế?

Tiền Tư Vực mù mờ không hiểu.

Cậu ta chạy theo, đoán suy nghĩ của Trì Liệt rồi lẩm bẩm xin lỗi: "Xin lỗi, em nghĩ nhầm rồi, trước đây em cứ tưởng anh... thích Dụ Kiến.".

Chứ không phải giải bài rồi lại cầm ba lô là sao, trong lớp có ai được thế đâu?

Tiền Tư Vực nói mà không suy nghĩ.

Bước chân Trì Liệt bỗng khựng lại.

Đây là lần thứ hai anh nghe người khác nói như vậy.

Lần trước, Trì Liệt vẫn có thể làm ngơ, lảng tránh bằng câu "bà nghĩ nhiều rồi". Nhưng lần này, anh không thể tiếp tục gạt người, cũng không thể tự lừa dối chính mình.

Trì Liệt khó nhọc nuốt nước bọt.

Trước đây, khi nhốt Bùi Thù trong văn phòng, anh vẫn chưa hiểu phản ứng tự nhiên đó xuất phát từ đâu. Đến giờ, khi thấy Dụ Kiến đứng cạnh Lâm Ninh Chi dưới gốc cây đằng kia, anh mới chậm chạp nhận ra tình cảm mà mình đã cố tình phớt lờ.

Đúng vậy.

Dù có che giấu, phủ nhận thế nào thì anh vẫn thích cô.

Nhưng vấn đề là.

Làm sao anh xứng đáng được thích cô?

Hình ảnh cô gái tươi cười hiện lên trong đầu, Trì Liệt buộc phải thừa nhận, nụ cười mềm mại trong trẻo ấy khi đứng bên cạnh Lâm Ninh Chi thật sự rất hợp.

Các bạn khác có lẽ cũng nghĩ thế, nên mới không làm phiền, cho hai người có không gian riêng để trò chuyện.

Họ đứng cạnh nhau, cách xa tất cả mọi người, xa cả anh.

Một khoảng cách mà dường như anh không bao giờ chạm tới được.

Tim chợt đau nhói.

Rõ ràng và dồn dập.

Trong cơn đau nhức khắc nghiệt ấy, Trì Liệt hít một hơi thật sâu.

Anh đã biết, phải biết từ lâu.

Trong con hẻm nhỏ đầy tiếng ve và gió nóng, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy góc váy trắng tinh khiết ấy, anh đã hiểu một người xinh đẹp và thuần khiết đến thế, thì không nên xuất hiện trong cuộc đời dơ bẩn bừa bộn này của anh.

Anh không xứng.

Hoàn toàn không xứng đáng.

Tiền Tư Vực đứng bên cạnh, quan sát biểu cảm của Trì Liệt rồi bỗng la lên: "Trời ơi, anh Trì, đừng đứng đây nữa, mưa rồi!"

Luồng khí mát lạnh chạm vào trán, Trì Liệt cố gắng chịu đựng cơn đau ngột ngạt trong lồng ng.ực, sau đó chậm rãi ngẩng đầu.

Ban nãy còn trời quang mây tạnh, mà giờ đây, những đám mây đen từ sau ngọn núi đã áp sát xuống. Chỉ trong chốc lát, chúng nhanh chóng che khuất tầm nhìn.

Đầu tiên chỉ vài giọt lẻ tẻ, nhưng cơn gió mạnh đột ngột cuốn theo mưa đánh mạnh xuống chân núi. Rơi trên má, từng trận rát buốt.

Cơn mưa thu đầu tiên đúng hẹn đã đến.

Rốt cuộc mùa hè cũng phải kết thúc.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.