Vì vậy, sau khi danh sách cuối cùng được công bố, các bạn trong lớp đều lộ ra vẻ mặt phức tạp giống như Tiền Tư Vực.
Không ai có thể hiểu vì sao Trì Liệt lại đi cùng.
Dù trong lòng nghĩ thế nào thì đầu tháng chín, trường Nhất Trung vẫn tổ chức chuyến đi chơi mùa thu đúng như dự kiến.
Tuy gọi là chơi thu nhưng thời tiết vẫn còn rất nóng. Dưới bầu trời xanh cùng những đám mây trắng, cành lá che bóng ven đường vẫn râm ran tiếng ve như thường lệ.
Tiếng nọ tiếp nối tiếng kia.
Mùa hè dài đằng đẳng vốn đã chán nay lại càng chán hơn.
Ban đầu Dụ Kiến nghĩ rằng với tính cách công chúa của Sầm Thanh Nguyệt, chắc chắn sẽ không thèm tham gia mấy kiểu leo núi dã ngoại gần thành phố nhàm chán như này. Vậy nên sau khi ăn sáng xong, lúc thấy Thanh Nguyệt cầm ba lô đi ra cửa, cô đã rất ngạc nhiên.
Tuy nhiên, bây giờ hai người không ai thèm để ý ai.
Đường đến trường cũng tạm gọi là bình yên vô sự.
Vừa đến cổng trường, Dụ Kiến đã gặp Thẩm Tri Linh, cô nàng nắm lấy tay cô: "Dụ Kiến, mau lên xe chiếm chỗ trước đi!".
Lần này số học sinh đăng ký tham gia nhiều hơn mọi năm, nhà trường đã liên hệ với công ty du lịch sắp xếp xe buýt đưa đón thầy cô và các em.
Chỗ ngồi phía trước sát cửa kính có tầm nhìn rộng, ngắm cảnh cũng đẹp hơn.
Hai cô gái đến sớm nên dễ dàng chiếm được vị trí mà Tri Linh cho là tốt nhất - hàng ghế thứ hai, vừa có thể nhìn ra cửa kính chắn gió phía trước, mà bên cạnh lại có thêm một cái cửa sổ lớn.
Dĩ nhiên, hàng ghế đầu tiên sẽ dành cho thầy chủ nhiệm Lý Văn Chương.
Từng tốp học sinh lũ lượt đi đến.
Vì đi chơi nên không khí thoải mái hơn hẳn, mọi người trên xe ồn ào náo nhiệt, còn Lý Văn Chương thì liên tục quay đầu lại, cố gắng trò chuyện cùng học sinh.
Bầu không khí sôi nổi này kéo dài cho đến khi Trì Liệt xuất hiện.
Giống như cảnh tượng hôm khai giảng, tiếng ồn trên xe thoáng im lặng trong chốc lát rồi bình thường trở lại.
Lý Văn Chương thở dài, sau đó ông vẫy tay về phía Trì Liệt: "Đây này, em ngồi cùng thầy.".
Trì Liệt lạnh lùng gật đầu.
Anh không nhìn Dụ Kiến mà đi thẳng đến chỗ bên cạnh Lý Văn Chương ngồi xuống.
Chiếc xe buýt rời khỏi trường Nhất Trung, càng đi xa tiếng ồn ào lại càng lớn.
Nhưng chàng trai ngồi hàng ghế đầu vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, mắt nhắm nghiền, im lìm không nói một lời.
Lý Văn Chương nhanh chóng hối hận với quyết định ban nãy của mình: "Dụ Kiến, em đổi chỗ với thầy đi.".
Sao đứa trẻ này có thể im lặng mãi được nhỉ!
Chẳng lẽ ông phải nín thở đến chết sao!
Lý Văn Chương cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, ông thấy lúc trước trên tập của Dụ Kiến có chữ của Trì Liệt, nên mới cho rằng mối quan hệ của hai người cũng không tệ lắm.
Dù sao hai đứa học giỏi mà.
Giao lưu trao đổi bài là chuyện bình thường.
Dụ Kiến không ngờ Lý Văn Chương sẽ đề nghị đổi chỗ, cô sững sờ: "Vâng ạ".
Sau đó đứng dậy cầm ba lô của mình.
Trì Liệt cũng không đoán trước được điều này, anh vẫn im lặng nhắm mắt, chỉ hơi nhíu mày khi cô gái ngồi xuống bên cạnh.
Khoảng cách giữa các ghế trên xe rất gần.
Lúc ngồi xuống, chân cô vô tình chạm nhẹ đầu gối anh.
Đồng phục mùa hè rất mỏng, lớp vải mỏng ấy có hay không cũng chẳng khác gì nhau. Chỉ chạm nhẹ một cái, đầu gối anh đã như muốn bốc cháy, lập tức nóng rực.
Trì Liệt nhíu mày.
Anh cố nén ý nghĩ muốn mở mắt, không động đậy lén lút kéo chân vào trong một chút, chuẩn bị giả vờ ngủ tiếp thì cánh tay đột nhiên bị vỗ một cái.
Khác với sự hung hăng lần trước, lần này rất nhẹ nhàng.
"Anh ăn gì không?" Dụ Kiến đánh lên tay Trì Liệt rồi cúi xuống lục ba lô: "Tôi mang theo rất nhiều, hạt dẻ, bánh đậu xanh, bánh quy bơ, còn có khoai lang chiên sữa và kẹo dẻo nữa này. "
Ban đầu Trì Liệt không muốn nói chuyện.
Nhưng cô gái hiểu rất rõ tính tình anh nên khi thấy anh im lặng nhắm mắt, bèn chọn đại một thứ nhét thẳng vào tay Trì Liệt.
Bàn tay bị nhét đầy ắp, Trì Liệt đành mở mắt.
Anh liếc nhìn cái ba lô căng phồng của Dụ Kiến, lập tức bật cười: "Mang nhiều thế làm gì, đi dã ngoại à?".
Dụ Kiến sững sờ: "Hả?".
Chẳng lẽ không phải đi dã ngoại à?
Đi chơi tất nhiên phải mang theo nhiều đồ ăn vặt chứ, Trì Liệt thích ăn ngọt nên cô chỉ kể ra vài loại bánh ngọt thôi đó, còn nhiều thứ chưa nói hết ấy.
Cô gái ngơ ngác, Trì Liệt cũng nhanh chóng phát hiện mình hiếm khi nói ra một câu ngu ngốc.
Anh xoay đi chỗ khác, giọng nói nhỏ xuống: "Tham ăn.".
Mang theo tiếng cười ẩn ý, chỉ có hai người mới nghe thấy.
Dụ Kiến lập tức mở to mắt.
Cô giơ tay về phía anh: "Thế trả lại đây.".
Không biết hồi trước ai ăn sạch cả chén chè sen đó
Lòng bàn tay thon nhỏ của cô gái hiện ra trước mặt, khóe miệng Trì Liệt hơi nhếch lên.
Anh ngả người ra sau, kéo thành một đường cong mềm mại trên cổ, thong thả nói: "Hết rồi".
Nói rồi, anh mở gói hạt dẻ Dụ Kiến vừa cho, ném hạt dẻ vào miệng rồi không quên tinh nghịch liếc nhìn cô một cái.
Ánh mắt đùa cợt, thể hiện.
Dụ Kiến: "..."
Gần đây tính cách người này trẻ con hơn nhỉ.
Đại Hổ còn chín chắn hơn anh đấy.
Trì Liệt đã nhận đồ ăn nên Dụ Kiến cũng không nói gì thêm.
Cô bỏ miếng bánh đậu xanh vào miệng, ăn từng chút một.
Lần đi chơi này, điểm đến là ngọn núi Nam gần Bình Thành, không xa lắm nên khi ăn gần hết đồ mang theo cũng đến lúc xuống xe.
Lý Văn Chương xuống trước.
Dụ Kiến dọn dẹp vỏ bao còn lại xong, đang chuẩn bị xách ba lô thì bỗng thấy nhẹ tênh.
Trì Liệt đi ngang qua bên cạnh, vươn tay nhanh chóng cầm lấy ba lô của cô: "Đưa tôi.".
Anh rất cao, giọng nói trầm ấm vang lên trên đầu.
Dụ Kiến ngơ ngác ngẩng mặt.
"Đừng mang đồ nặng." Khóe mắt chàng trai chứa ý cười: "Vốn đã không cao rồi mà cứ mang nặng như vậy thì sẽ càng thấp hơn đấy."
*
Mãi đến khi xuống xe và xếp hàng xong, trong đầu Dụ Kiến vẫn chỉ văng vẳng câu nói "càng thấp hơn" ấy.
Cô thề rằng.
Khi lấy lại ba lô rồi, Trì Liệt sẽ không còn hy vọng nhận được bất cứ đồ ăn gì từ cô nữa đâu.
Thẩm Tri Linh thắc mắc: "Ba lô của cậu đâu?".
Sao chỉ cầm mỗi chai nước thôi vậy?
Tuy nhiên sau đó, Dụ Kiến lập tức nhận ra lợi ích của việc không mang ba lô.
Theo kế hoạch, trước tiên họ phải đi bộ một đoạn đến vùng chân núi khá bằng phẳng rồi mới tách ra từng lớp hoạt động riêng.
Tuy thấy gần nhưng cứ đi mãi mà không tới, nửa đường Thẩm Tri Linh hối hận nói: "Biết vậy không mang nhiều đồ ăn thế này!".
Cuối cùng, Tiền Tư Vực phải giúp cô ấy cầm một nửa.
Dụ Kiến chỉ cầm mỗi chai nước, nên tất nhiên đi rất nhẹ nhàng.
Vài lần, cô quay đầu nhìn ra phía sau đoàn người, muốn lấy lại ba lô từ Trì Liệt, nhưng bị Lý Văn Chương ngăn cản: "Nhìn đường đi! Đừng hòng về nhà nhé! Sắp tới rồi đấy!".
Còn vô số lần "sắp tới" nữa.
Cuối cùng, họ mới đến chân núi Nam.
Lý Văn Chương thở hổn hển vì mệt: "Mọi người nghỉ ngơi đã, sau khi khỏe lại, ai muốn leo núi thì theo thầy đi lên.".
Các bạn nhanh chóng lắc đầu, tỏ vẻ chơi dưới chân núi là tốt lắm rồi.
May mắn phong cảnh ở đây cũng rất đẹp.
Thời gian trên núi luôn trôi chậm hơn bên ngoài một chút, nhìn xa xa, giữa biển cỏ xanh mướt lấp lánh những bông hoa dại đủ màu, vài dòng suối nhỏ chảy qua bụi cây và cồn cỏ, thậm chí còn nhìn thấy những con cá nhỏ bán trong suốt đang bơi lội bên trong.
Mây trắng lơ lửng như chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới.
Dụ Kiến và Thẩm Tri Linh tìm một bóng râm dưới gốc cây.
Tiền Tư Vực cũng lết tới, không chịu rời đi.
Dụ Kiến định đi tìm Trì Liệt lấy lại ba lô của mình thì từ xa đã thấy chàng trai tiến lại phía này.
Trên đường, mặt anh không chút biểu cảm, thái độ vẫn lạnh lùng như thường lệ.
Nhưng ba lô màu hồng xanh trên tay đã phần nào làm dịu bớt vẻ lạnh lùng, xa cách ấy.
Thẩm Tri Linh chú ý thấy vật anh cầm, lập tức mở to mắt: "Kiến, Dụ Kiến!".
Chuyện gì đang xảy ra vậy!
Sao Trì Liệt lại cầm ba lô của Dụ Kiến!
Ánh mắt quá thẳng thắn của Thẩm Tri Linh làm Dụ Kiến hơi đỏ mặt, không kịp giải thích, cô đứng dậy, chạy nhanh đến bên Trì Liệt.
"Để tôi tự cầm." Cô giơ tay ra, nghĩ một chút rồi nói khẽ: "Sang đó ngồi cùng chúng tôi đi.".
Thật ra Dụ Kiến cũng không ngờ Trì Liệt sẽ đăng ký tham gia.
Nhưng dù sao, anh chịu tham gia hoạt động tập thể cũng là một chuyện tốt.
Cô gái đứng trước mặt hơi đỏ mặt, không biết do mệt sau khi đi bộ hay là vì lý do gì khác.
Ánh mắt Trì Liệt hơi tối lại.
Anh không nói gì, cũng không đưa ba lô cho Dụ Kiến mà cứ thế cầm cái ba lô màu hồng xanh rõ ràng không phải của con trai bước về phía gốc cây có bóng mát với vẻ mặt vô cảm.
Tiền Tư Vực lập tức nhường chỗ: "Anh Trì ngồi đây đi! Mát lắm!".
Trì Liệt hiếm khi không từ chối.
Anh ngồi xuống bên cạnh Tiền Tư Vực.
Thẩm Tri Linh run rẩy nhìn Trì Liệt một cái, rồi dịch sát về phía Dụ Kiến.
Có lẽ các thầy cô cũng mệt sau khi đi bộ, mọi người ngồi rải rác thành từng nhóm nhỏ.
Thẩm Tri Linh vẫn còn sợ Trì Liệt, ngồi một lúc không yên.
Cô nàng bèn kéo Dụ Kiến đi: "Đi thôi! Chúng ta đi hái hoa!".
Có vài bụi hoa dại xinh xắn gần gốc cây, hoa nhỏ màu xanh trắng đan xen lay động dưới gió, thật duyên dáng làm sao.
Trời nắng gắt dưới chân núi.
Hai người hái lung tung một lúc rồi ôm một nắm hoa dại và lá non trở về.
"Lá này đan vòng tay được đấy." Dụ Kiến dạy Thẩm Tri Linh: "Nhìn này, cuốn những lá dài và cành hoa nhỏ lại với nhau, rồi thắt nút... ".
Những ngón tay thon nhỏ của cô gái cử động thoăn thoắt.
Chẳng mấy chốc, cô đã đan xong một cái vòng tay bằng hoa dại rất đẹp.
Mắt Thẩm Tri Linh lập tức sáng bừng: "Dạy tớ với!".
Cô gái thông minh học được thì nhanh chóng chạy đi khoe với Tiền Tư Vực đang bắt cá trong suối ở gần đó.
Dưới gốc cây chỉ còn lại Dụ Kiến và Trì Liệt.
Rõ ràng Trì Liệt không hứng thú với việc đan vòng tay hay bắt cá, dù không ai để ý đến anh, anh cũng không cảm thấy bị cô lập, chàng trai ngồi dưới gốc cây với biểu cảm thờ ơ, ngẫu nhiên nhổ vài cọng cỏ lông chó dưới chân.
Mấy cọng cỏ lông chó đáng thương làm sao có thể chịu nổi, có lẽ chúng sắp xong đời rồi.
Dụ Kiến nhìn một lúc rồi ôm hoa tới ngồi cạnh anh.
"Trì Liệt." Nhớ đến việc anh đã giúp cô cầm ba lô suốt đoạn đường, Dụ Kiến hỏi nhỏ: "Anh có muốn vòng tay không?".
Đi chơi mà chỉ ngồi nhổ cỏ thôi thì chán lắm.
Gió trên núi thổi mạnh.
Hai người thân mật ngồi sát nhau, những lọn tóc mềm mượt của cô bay phấp phới, quét nhẹ lên gò má chàng trai hơi ngứa ngáy.
Trì Liệt không thoải mái nên nghiêng đầu sang một bên.
Nhưng mùi hương quen thuộc vẫn từ từ xâm chiếm xung quanh, bình lặng, dịu dàng. Trong mùa hè dài vô tận này, nhẹ nhàng bao trùm lấy anh.
Vẫn trong lành như vậy.
Trì Liệt vô thức nhắm mắt lại.
Có lẽ trong giây lát, anh hy vọng thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, ở lần gặp gỡ này của hai người, trong mùa hè tưởng chừng dài vô tận như chẳng bao giờ kết thúc.
Dụ Kiến vẫn ngồi đó chờ đợi câu trả lời.
Một lúc sau, cô mới nghe thấy giọng nói hơi khàn của Trì Liệt.
"Tôi đâu phải con gái." Anh liếc cô một cái: "Cô tưởng tôi thích mấy thứ hoa lá này à?".
Nhưng đột nhiên sau đó.
Cổ tay trắng nhợt nhanh chóng đưa ra trước mặt cô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.