Trì Liệt đi về chỗ của mình.
Anh vừa ngồi xuống, cầm bút lên, còn chưa kịp tính toán tiếp thì từ xa tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô gái đã truyền tới.
Rồi dừng lại trước mặt anh.
"Trì Liệt." Trong tiếng ve kêu ầm ỉ ngoài cửa sổ, giọng Dụ Kiến có chút khó tin: "Sao anh có thể... trẻ con đến thế!"
Thẩm Tri Linh thì không nói đi.
Nhưng Trì Liệt đã lớn rồi, còn không biết xấu hổ làm chuyện như này nữa.
Anh cũng đâu phải mấy đứa nhỏ bảy, tám tuổi ở viện phúc lợi!
Dụ Kiến không hiểu Trì Liệt đang nghĩ cái gì, cô muốn đổi lại tên trong danh bạ.
Vừa vào mục chỉnh sửa.
Thì cổ tay lập tức bị siết chặt.
Những ngón tay lạnh lẽo quen thuộc.
Cùng với lực siết khá mạnh bất chấp vẻ gầy guộc.
Chàng trai ngồi bên bàn giơ tay nắm chặt cổ tay cô gái, ngăn không cho cô đổi tên trong danh bạ.
Anh không ngẩng đầu nhìn cô, tay thì vẫn cầm bút viết vẽ gì đó trên giấy nháp: "Không được sửa."
Giọng nói quyết đoán, đáng tin cậy.
Dụ Kiến suýt thì bật cười vì tức: "Tại sao?"
Lúc trước còn than cô quản lý anh quá, vậy mà giờ lại tự tiện quản lý danh bạ của cô như vậy.
Đúng là tiêu chuẩn kép mà.
Trì Liệt không trả lời.
Không hề vội vã, từ từ tính bước cuối cùng, cho đến khi có đáp án, anh mới ngẩng đầu nhìn Dụ Kiến.
Yếu hầu hơi cử động, anh lạnh lùng nói: "Nếu em không đổi tên, ngày nào tôi cũng sẽ đồng ý giải đề cho Tiền Tư Vực."
Dụ Kiến sững người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dien-giang-huu-vo/1286316/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.