🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngô Thanh Quế ngồi đó, bà thấy Trì Liệt nhìn chăm chăm vào điện thoại rồi từ từ nở nụ cười.

Bình thường Trì Liệt không bao giờ cười, phần lớn thời gian mặt anh đều lạnh lùng, không chút biểu cảm, vẻ mặt lười nhác không thèm để ý đến ai.

Tuy nhiên, dưới ánh đèn vàng ở quán mì, lúc này khóe miệng anh hơi nhếch lên.

Đôi mắt luôn lạnh lùng chìm trong ánh sáng ấm áp chợt dịu đi, như tia nắng ban mai rọi xuống hồ nước sâu thăm thẳm, yên tĩnh và trong veo.

"Cười cái gì thế?!" Ngô Thanh Quế tò mò hỏi: "Hay là tin nhắn của cô nào? Nhìn cậu cười kìa."

Ngoài lần đầu đến bãi phế liệu ra, Trì Liệt chưa bao giờ xuất hiện cùng Dụ Kiến thêm lần nào nữa.

Nên Ngô Thanh Quế hoàn toàn không nghĩ tới Dụ Kiến.

Nghe bà nói thế, Trì Liệt siết chặt điện thoại.

Anh nuốt nước bọt, liếc nhìn màn hình lần nữa rồi làm như không có gì cất vào.

"Không có." Đối diện với ánh mắt tò mò của Ngô Thanh Quế, anh cầm đũa tiếp tục ăn mì: "Chỉ là 10086 thôi."

Giọng điệu lạnh nhạt.

Ngô Thanh Quế: "..."

Tin nhắn tổng đài mà cậu cười tươi rói như vậy à?!

Ngô Thanh Quế khó tin nhìn Trì Liệt rồi vẫy tay gọi chủ quán: "Chủ quán, cho thêm một phần thịt bò nữa!"

Chắc thằng bé đói quá nên đâm ra ngớ ngẩn rồi!

*

Thứ Hai hôm sau.

Đã khai giảng được nửa tháng, không khí học tập ở trường Nhất Trung lại rất tốt nên chỉ trong ba tuần, hầu hết mọi người đều đã thích nghi với cuộc sống từ nghỉ hè sang trường học.

Buổi lễ chào cờ.

Giáo viên chủ nhiệm và học sinh đại diện lên bục phát biểu, dưới sân trường ai cũng cầm cuốn sách từ vựng, tận dụng thời gian để học thêm vài từ.

Gần đây Dụ Kiến bị Bùi Thù ép học lấy lại gốc tiếng Anh, lúc này cô đang cúi đầu học thuộc từng từ, học học học, thì bỗng bị ai đó nhẹ nhàng chọt một cái.

Là Thẩm Tri Linh đứng đằng sau.

"Dụ Kiến." Thẩm Tri Linh học mãi mà chỉ nhớ được từ abandon, lúc sau thấy chán nên hỏi: "Hôm nay cậu có hỏi Trì Liệt đề tiếng Anh không?"

Từ sau lần trước, hầu như mỗi ngày Dụ Kiến đều chạy đến cuối lớp. Thật ra cũng không nhiều lắm nhưng ổn định một ngày một hai lần.

Vậy cũng đủ khiến các bạn cùng lớp sửng sốt rồi.

Ban đầu, vẫn có người nghĩ có lẽ do hôm đó tâm trạng Trì Liệt tốt nên mới không trừng mắt làm Dụ Kiến khóc.

Nhưng quan sát một thời gian, ai cũng có thể thấy.

Chàng trai mặt mũi vẫn luôn lạnh lùng nhưng khi Dụ Kiến đến hỏi, anh không hề tỏ vẻ gì – đúng vậy, mặc dù lúc giải thích vẫn là kiểu không thèm để ý đến ai nhưng Trì Liệt chưa bao giờ từ chối không giải thích cho Dụ Kiến.

Chưa lần nào.

"Có thể đấy."

Dụ Kiến vừa học từ vừa nói nhỏ.

Cô cũng không tự nhiên mà đi hỏi Trì Liệt, thường gặp câu nào khó cô mới tìm anh thôi.

Thẩm Tri Linh nhìn Dụ Kiến với ánh mắt đầy ngưỡng mộ: "Dụ Kiến, cậu giỏi quá!"

Không hiểu sao cậu lại chẳng sợ Trì Liệt tí nào.

Thẩm Tri Linh cứ làm quá lên, còn Dụ Kiến thì hơi bất lực.

"Cậu nói câu đó bao nhiêu lần rồi, không đến vài chục thì cũng hơn mười lần." Cô đóng sách từ vựng lại: "Tôi chỉ hỏi vài câu trắc nghiệm thôi."

Đâu có gì phải kinh ngạc thế.

"Nhưng, nhưng mà Trì Liệt đáng sợ lắm." Thẩm Tri Linh vò đầu Dụ Kiến, vẫn hơi run nói: "Nếu là người khác hỏi thì..."

Nói được một nửa, Thẩm Tri Linh lại tự ngắt lời.

Từ hôm khai giảng đến nay, mọi người vẫn cách xa Trì Liệt, ngoài Dụ Kiến ra, không có ai dám chạy tới hỏi anh cả.

Hai cô bé thì thầm.

Lúc này lớp trưởng Tiền Tư Vực đứng hàng đầu hơi quay đầu lại.

Thẩm Tri Linh lập tức trợn mắt: "Nhìn cái gì! Quay lên đi!"

Tiền Tư Vực chính là học sinh cùng bạn cùng bàn miệt thị Dụ Kiến trên tường nặc danh lần trước. May mắn là cậu ta cũng không có ý gì xấu, còn tìm riêng Dụ Kiến để xin lỗi.

Dụ Kiến không để bụng.

Nhưng Thẩm Tri Linh thì vẫn nhớ mãi lời nói bừa bãi của cậu ta.

"Không nhìn, không nhìn nữa." Tiền Tư Vực co cổ lại, thì thào: "Dụ Kiến, cậu nói xem nếu tôi cũng hỏi bài Trì Liệt, vậy cậu ấy có tức giận không?"

Dụ Kiến không ngờ Tiền Tư Vực lại hỏi vậy.

Cô ngạc nhiên: "Sao tự nhiên lại hỏi thế?"

Đa số các bạn trong lớp đều còn sợ Trì Liệt như Thẩm Tri Linh.

Tiền Tư Vực gãi đầu cười: "Trì Liệt đứng nhất khối mà, tất nhiên tôi muốn hỏi bài cậu ấy rồi."

Cậu ta ngại ngùng không dám thừa nhận vì hồi trước lỡ nói xấu Dụ Kiến nên mới bị Trì Liệt đập vỡ bình nước.

Sau đó không biết Tiền Tư Vực nghĩ lung tung cái gì, cảm thấy lần đó có lẽ mình đã làm Trì Liệt khó chịu nên luôn muốn tìm cách làm quen với anh.

Không thì sẽ thấy áy náy lắm.

Dụ Kiến nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói: "Tôi nghĩ cậu cứ hỏi thử xem."

Chỉ dựa vào mình cô cũng không phải giải pháp lâu dài.

Vì Tiền Tư Vực đã đề nghị nên thử một lần xem sao.

Tiền Tư Vực chỉ cần câu nói đó của Dụ Kiến: "Vậy tôi đi nhé!"

Quyết định xong, cậu ta lại nhờ Dụ Kiến: "Nếu cậu ấy không vui, cậu phải giúp tôi đấy!"

Dụ Kiến gật đầu.

Trì Liệt đứng hàng cuối nên hoàn toàn không hay biết về cuộc trò chuyện phía trước.

Hai tay đút vào túi quần, anh sờ điện thoại trong túi, hành động rất nhẹ, cứ như đang sờ một thứ dễ vỡ, quý hiếm vậy.

Nhớ lại tin nhắn tối qua, khóe miệng anh hiện lên một nụ cười khó nhận ra.

Xem ra tâm trạng rất tốt.

Nhưng tâm trạng tốt này của Trì Liệt không kéo dài được bao lâu.

Tiền Tư Vực là kiểu người nghĩ là làm, kết thúc lễ chào cờ, lúc về lớp, cậu ta lập tức xách đề bài, liếc mắt ra hiệu với Dụ Kiến rồi chạy đến chỗ Trì Liệt: "Anh Liệt! Anh giải giúp em mấy câu này đi!"

Còn tự giác gọi anh nữa chứ.

Cậu ta nói to đến mức lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Tất cả đều nhìn về phía này.

Trì Liệt: "..."

Sáng sớm bị điên à.

Không quen ai trong lớp nên anh chỉ thờ ơ nâng mí mắt, hoàn toàn không định đoái hoài tới thằng điên này.

Nhưng đáng tiếc cậu ta rất biết đọc ý người.

"Anh Liệt à." Tiền Tư Vực hạ thấp giọng, nói nhỏ đến mức chỉ có Trì Liệt nghe thấy: "Là Dụ Kiến bảo em đến đấy."

Trì Liệt cau mày bực bội, định mở miệng đuổi Tiền Tư Vực đi nhưng nghe vậy thì chợt dừng lại.

Anh vô thức ngước mắt lên.

Nhìn về phía Dụ Kiến.

Dụ Kiến đã hứa với Tiền Tư Vực nên tất nhiên cô sẽ không bỏ mặc cậu ta. Từ lúc Tiền Tư Vực đi ra cuối lớp, cô đã chú ý đến phản ứng của Trì Liệt rồi.

Cách xa nhau cả phòng học, mà giọng Tiền Tư Vực lại rất nhỏ nên Dụ Kiến không nghe thấy câu nói đó.

Thấy Trì Liệt ngước lên nhìn, cô cũng mỉm cười nhìn anh.

Tuần này mỗi tổ đều được chuyển chỗ, tổ của Dụ Kiến vừa hay được chuyển đến vị trí cạnh cửa sổ.

Trong ánh nắng sớm rực rỡ, đôi mắt cô gái sáng ngời và dịu dàng.

Không ngờ Trì Liệt lại nhìn sang, cô hơi lúng túng, cười e thẹn. Làn gió mát thổi tung những lọn tóc rối bời, quét qua trái tim của chàng trai thì đột ngột dừng lại.

Trì Liệt cắn môi.

Anh im lặng dời mắt đi, không để ý đến Tiền Tư Vực mà chỉ lặng lẽ nhìn xuống bàn.

Trầm mặc năm phút

Trì Liệt không lên tiếng, cũng không cử động.

Các bạn xung quanh đều nhìn Tiền Tư Vực với ánh mắt đồng cảm, mặt dày như Tiền Tư Vực mà cũng phải đổ mồ hôi lạnh.

Không thể vậy được!

Cậu ta đã nhắc đến Dụ Kiến rồi mà, đừng im lặng thế chứ!

Đúng lúc Tiền Tư Vực tưởng chừng như sắp gặp họa, Trì Liệt lại đột nhiên lên tiếng.

Anh không chủ động giơ tay ra nhận đề như với Dụ Kiến, cũng không hề liếc xéo Tiền Tư Vực.

Trì Liệt nghiêng đầu: "Hỏi đi."

Nhưng giọng nói có vẻ rất khó chịu.

*

Vậy là Lý Văn Chương lại phải đối mặt với tình huống khó hiểu này một lần nữa.

Thậm chí còn kỳ lạ hơn lần trước.

"Không phải chứ --" Cho đến khi tan lớp, lúc dẫn Dụ Kiến về văn phòng, Lý Văn Chương vẫn còn mù mờ: "Thầy dạy dở lắm sao?"

Học sinh cứ thường xuyên quay đầu nhìn xuống đã đành.

Giờ chúng còn nhìn ở giữa một cái, rồi lại liếc ra cuối lớp, sau đó mới kinh ngạc quay lên bục giảng.

Đứa nào cũng vậy, có chuyện gì sao!

Dụ Kiến chớp mắt, thành thật nói: "Không có đâu ạ, thầy giảng hay mà."

Chuyện Tiền Tư Vực chủ động ngồi ở giữa lớp, cô sẽ không nói với Lý Văn Chương.

Vốn tính tình Lý Văn Chương cởi mở, nghe Dụ Kiến nói vậy ông cũng không nghĩ thêm mà quay sang dặn dò: "Có câu hỏi nào khó thì sang văn phòng tìm thầy nhé, tuy tóc rụng nhiều rồi nhưng sự kiên nhẫn thì vẫn còn nhiều lắm!"

Học cả tháng mà sao chưa thấy cô đến văn phòng hỏi bài lần nào nhỉ?

Cứ thế này thì khó tăng điểm tiếng Anh lắm đấy.

Dụ Kiến không ngờ Lý Văn Chương lại gọi mình lên là vì lý do này.

"Em có hỏi các bạn khác rồi ạ." Dụ Kiến giải thích: "Nghe các bạn giảng em hiểu nên mới không đến tìm thầy nữa."

Trì Liệt giải thích khá rõ ràng.

Có khi còn dễ hiểu hơn cả Bùi Thư ấy chứ.

Nghe vậy Lý Văn Chương cũng yên tâm nói: "Ừ vậy thì tốt, các em phải giúp đỡ lẫn nhau nhé!"

Hồ sơ học tập của Dụ Kiến chuyển từ khu phố cũ sang, lúc làm thủ tục thư ký Lục cũng không nhắc đến nên Lý Văn Chương không biết mối quan hệ của cô và nhà họ Sầm.

Nhưng khi thấy con dấu đỏ của viện phúc lợi Ánh Dương trên giấy tờ.

Ông cũng có phần quan tâm Dụ Kiến nhiều hơn.

Thầy Lý hỏi thăm chuyện học và cuộc sống của Dụ Kiến một lúc rồi mới vẫy tay cho cô về.

Dụ Kiến chỉ bị yếu môn tiếng Anh, Lý Văn Chương rót cho mình một tách trà, thoải mái dựa vào ghế, sau đó chuẩn bị phân tích điểm yếu của Dụ Kiến để tập trung khắc phục.

"Phụt-"

Nhưng vừa mới mở sách ra, ông đã phun hết trà lên giấy.

Lý Văn Chương ho sặc sụa, mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm dòng chữ sắc sảo như vẽ bằng bút lông bên cạnh đề bài, rồi lật sang trang bìa xem tên.

Tên cô gái được viết bằng nét chữ tròn xoe nằm ngay ngắn trên trang bìa.

Chẳng phải đây quyển đề thi mà ông đã đưa cho Trì Liệt sao.

Lý Văn Chương: "..."

Trời ơi!

Chắc sớm trọc đầu quá!

*

Tiết này là tiết tập thể dục.

Dụ Kiến không ở lại văn phòng Lý Văn Chương lâu nên lúc cô về, bài nhạc khởi động chỉ mới vừa bắt đầu.

Hầu hết học sinh đều ra sân tập thể dục.

Dãy phòng học vắng lặng.

Lúc Dụ Kiến quay lại thì xém giật mình: "Sao anh không ra tập?"

Không những Trì Liệt không xuống sân tập, anh còn hiếm khi không ngồi ở cuối lớp như mọi khi mà đi lên hàng ghế đầu tiên.

Lúc này anh thoải mái dựa vào bàn học của Dụ Kiến.

Chân Trì Liệt dài nên khoảng cách từ ghế lên bục giảng quá ngắn để có thể duỗi thẳng chân. Vì thế anh đành ôm hai tay, thoải mái đặt chân lên cái bục cao hơn sàn nhà một bậc.

Nghe câu hỏi của Dụ Kiến, anh im lặng.

Sau đó hơi nhắm mắt nhìn cô một cái đầy ẩn ý.

Ánh mắt sắc bén, chứa chút ý giễu cợt.

Dụ Kiến hơi lúng túng, vô thức muốn biện bạch: "Tôi không có..."

Nói được một nửa, Dụ Kiến bỗng khựng lại.

Cô nhận ra hình như mình không hề can dự vào việc Trì Liệt giải đề cho Tiền Tư Vực.

Dụ Kiến đã hứa với Tiền Tư Vực sẽ cứu cậu ta lúc cấp bách. Nhưng Trì Liệt đâu có tức giận, dù anh khó chịu nhưng vẫn giải hết một đề toán mà.

Dụ Kiến còn chẳng có cơ hội xuất hiện.

Nghĩ đến điều này, Dụ Kiến lập tức lấy lại bình tĩnh: "Tôi thấy hôm nay anh giải bài cho Tiền Tư Vực tốt ấy chứ."

Vậy mà lúc trước cứ làm bộ như không muốn giúp đỡ.

Nhưng tới lúc thực sự giải bài thì lại làm rất tốt.

Nghĩ vậy, cô nói thêm: "Sau này tiếp tục phát huy nhé!"

Dụ Kiến thường dùng câu này để động viên Thỏ và Đại Hổ nên giọng nói lúc này vô thức mang chút tán thưởng và tự hào.

Nghe thế, Trì Liệt nhếch mép: "Em dỗ con nít hả?"

Nghe giọng điệu của cô, chắc tưởng anh là đứa trẻ nào đó ở viện phúc lợi cần được an ủi nhỉ.

Nói xong cũng cảm thấy hơi không đúng.

Dụ Kiến đỏ mặt, giọng nhỏ đi: "Thôi... thôi cứ như vậy đi."

Có Tiền Tư Vực làm gương, từ từ mọi người cũng sẽ thay đổi cách nhìn về Trì Liệt thôi.

Nhưng Trì Liệt lại không quan tâm chuyện này.

Anh đứng dậy, đi tới trước mặt Dụ Kiến: "Em lưu số điện thoại của tôi chưa?"

Giọng anh bâng quơ như đây chỉ là một câu hỏi thăm bình thường.

Nhưng đôi tay đang đút vào túi quần lại siết chặt.

Căng cứng, lộ rõ sự bất an mà chính anh cũng không ý thức được.

Dụ Kiến gật đầu: "Rồi, nhận được tin nhắn là tôi lưu ngay."

Thật ra cô cũng khá ngạc nhiên.

Không ngờ Trì Liệt lại chủ động gửi tin nhắn chúc ngủ ngon.

Giọng cô nhẹ nhàng, trong trẻo.

Làm khóe miệng Trì Liệt khẽ nhếch lên, rồi lại nhanh chóng kìm xuống.

Anh cúi mặt, không cho cô thấy ánh mắt ấy: "Cho tôi xem."

Nói rồi, anh giơ tay ra trước mặt Dụ Kiến.

Dụ Kiến hơi khó hiểu: "Có gì đâu mà xem?" Chỉ là lưu số thôi mà.

Nhưng vì đã quen với tính khí của Trì Liệt nên cô cũng lấy điện thoại từ túi ra, mở danh bạ đưa cho anh.

Lúc đưa qua, đầu ngón tay mềm mại vô tình chạm nhẹ vào lòng bàn tay anh.

Rất nhẹ, rất nhanh và cũng thật mềm mại.

Trì Liệt cảm thấy da đầu tê dại.

Anh nuốt nước bọt, bình tĩnh nhận lấy điện thoại của Dụ Kiến.

Nhìn lướt mắt qua màn hình thì lập tức nhướng mày.

Trì Liệt đứng trước mặt Dụ Kiến, ngón tay bấm bấm vài cái trên màn hình rồi mới trả lại cô: "Xem xong rồi."

Dụ Kiến thắc mắc hỏi: "Anh sửa gì vậy? Tôi lưu nhầm số à?" Không phải chứ, rõ ràng cô lưu trực tiếp từ tin nhắn mà.

Trì Liệt cao hơn cô rất nhiều nên khi anh cầm điện thoại, Dụ Kiến hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, cô chỉ thấy ngón tay thon dài trắng nhợt của anh thôi.

Anh liếc cô một cái rồi không nói gì.

Dường như anh chỉ đi lên trước lớp vì chuyện này, tay Trì Liệt đút vào túi, lại thong thả trở về chỗ của mình.

Dụ Kiến càng mù mờ hơn nên đành tự mở danh bạ ra xem.

Rồi cô lập tức ngẩn người.

Dụ Kiến luôn để tên đầy đủ hoặc cách xưng hô kính trọng trong danh bạ. Có Thẩm Tri Linh cứ nài nỉ mãi cô mới đổi tên cô ấy thành Linh Linh, vì thế nên mới chiếm vị trí số một.

Dụ Kiến không hiểu cái này thì có gì đáng để tranh giành.

Nhưng vì Thẩm Tri Linh thích nên cô cũng đổi.

Vậy mà bây giờ, vị trí đầu đã không còn là Linh Linh nữa.

Trì Liệt đặt ký tự số một trước tên của mình.

Đẩy số của anh lên vị trí đầu tiên trong danh bạ của Dụ Kiến.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.