NN, nữ, 18 tuổi, sinh viên trường dạy nghề
Bốn năm trước, bố mẹ tôi đầu tiên là ly thân; rồi hai người lần lượt kí vào tờ đơn ly hôn. Mẹ tôi, một người phụ nữ không nơi nương tựa, đã đặt lên vai mình gánh nặng cuộc sống của cả hai mẹ con. Mẹ cắn chặt răng, âm thầm làm việc nhà, sửa chữa đồ điện, thay bóng đèn hỏng trong nhà. Thu thập ít ỏi của mẹ không đủ để chi trả chi số tiền học phí đắt đỏ của tôi, vì thế mà mẹ phải đi làm thuê khắp nơi. Mẹ bươn chải ở bên ngoài, chấp nhận làm tất cả mọi việc, chỉ để chi trả số tiền học phí lên đến vài chục ngàn nhân dân tệ của tôi. Mẹ yêu tôi vô cùng, với mẹ tôi là tất cả!
Một buổi sáng thứ Năm, tôi gọi điện thoại từ trường về cho mẹ, nói không may đã làm gãy mất gọng kính rồi và bảo mẹ nhanh chóng mua cho tôi một chiếc kính mới. Mẹ không nói thêm câu gì, liền cúp máy xuống và đến gặp tôi. Hai mẹ con hẹn gặp nhau tại bến xe buýt. Tôi đợi khoảng nửa tiếng mới thấy mẹ đến. Mẹ xuống xe; nhìn thấy tôi, mẹ liền chạy lại, tóc mẹ bay bay trong gió, tôi bỗng nhiên thấy mẹ già đi rất nhiều. Mẹ cầm chiếc kính hỏng của tôi lên xem, nói sẽ sửa được nên vội vàng bắt xe buýt vào trung tâm thành phố.
Tôi trở về lớp học mà không sao tập trung nghe giảng được. Đột nhiên, tôi thấy cô giáo gọi tên tôi. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy mẹ tôi tay cầm chiếc kính vừa sửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-doi-giong-noi-cua-em/790212/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.